Liệu khi đã mất đi thì ta mới nuối tiếc? Thật ra tôi không biết bản thân đang làm gì nữa, cứ viết một cách lan man thôi. Gần đây tôi mới trải qua một cuộc chia tay nhưng không phải với người yêu mà là với người bạn đã đồng hành với tôi từ năm lớp 6.
Tôi luôn nghĩ về câu nói thời gian là kẻ thanh trừng tồi tệ nhất nhưng bây giờ mới phần nào cảm nhận được nó. Đối với tôi, tình bạn quan trọng hơn tình yêu nữa! Khi yêu chúng ta cần hy sinh, cần chung thủy, cần tôn trọng,... những điều tình yêu có tình bạn đều có nhưng thứ khiến 1 tình bạn trở nên vô giá là sự không rõ ràng. Ta không biết gì về nhau gặp gỡ và thành tri kỷ, đến cả lý do trở thành bạn, ngày tháng kỷ niệm đều không có, chúng ta chỉ biết nhau và mãi với nhau. Điều này tình yêu không đáp ứng được, mối quan hệ yêu đương cần được xác nhận còn bạn bè thì không.
Tiệc nào thì cũng tàn, vui mấy rồi cũng tan. Gần đây có nhiều việc xảy ra, chúng tôi không ít lần cãi vã, không ít lần tổn thương nhau. Bạn tôi làm tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé và kém cỏi, tôi thì khiến bạn tôi thấy tôi thật giả tạo và chúng tôi làm đối phương cảm thấy chỉ một mình cố gắng cho mối quan hệ. Tôi không muốn đánh mất tình bạn thế này và bạn tôi cũng không muốn. Chúng tôi đi chơi nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn và...Bạn nghĩ tất cả ổn lại rồi đúng không? Tôi cũng nghĩ thế nhưng có lẽ sự cố chấp của tôi chỉ tạm thời làm dịu đi vấn đề chứ chẳng giải quyết triệt để nó. Nó giống như việc bạn phun thuốc trừ sâu vào cây bắp vậy đó, vô nghĩa. Chúng tôi không phải làm hòa mà là không còn muốn giao tiếp nữa.

Chúng tôi không phải làm hòa, chỉ là không muốn giao tiếp nữa thôi...
Theo bạn khi nào một tình bạn kết thúc? Theo tôi đó là khi cả hai không tò mò về cuộc sống của người kia nữa, cả hai dường như không muốn là một phần cuộc sống của nhau rồi dần dần ta xa nhau và tan vỡ. Nếu tình bạn không rõ ràng về sự bắt đầu thì kết thúc cũng vậy, sẽ chẳng ai nói với bạn rằng tình bạn của chúng ta kết thúc rồi, chúng ta chỉ im lặng và dần xa nhau. Bạn tôi sau một tích tắc thôi đã hoàn toàn xóa tôi ra khỏi cuộc sống cậu ấy rồi. Thật lòng tôi lo nhiều hơn giận, cả tối hôm qua tôi bất lực lo sợ đến mức tự nói với mình rằng chỉ cần nó seen tin nhắn hay làm gì đó để tôi biết rằng nó vẫn ổn chỉ là không có tôi thôi. Con người ta thật tham lam mà nhỉ, khi cậu ấy seen tin nhắn của tôi rồi lại bơ tim tôi đau nhói, nó nhói đến lặng cả người, tôi chả thể gọi tên được cảm xúc của mình nữa rồi, trống rỗng.
Có phải con người lúc nào cũng có hai trạng thái không, khi với thế giới và khi với bản thân. Ngày nào tôi cũng cười thẩm chí cười rất to, mọi người vẫn chẳng biết gì cả nhưng khi màn đêm dần buông, ngồi trước cái bàn làm việc ngổn ngang mọi thứ tôi mới được trả về cảm xúc nguyên bản nhất, tôi khóc, tôi đã khóc đến nấc lên rồi sau đó tự cảm thấy nực cười. Một vài người vô tình biết chuyện đều khuyên tôi từ bỏ nhưng nói thì dễ chứ đột ngột một thứ gắn bó với bạn ngần ấy thời gian rời đi bạn sẽ như thế nào?
Tôi đã viết tất cả lúc 00:55 và lúc hoàn thành là 01:05. Chỉ là những dòng đột nhiên trào ra và tôi nghĩ bản thân cần viết xuống. Tôi, cậu ấy và các bạn đều sẽ hạnh phúc thôi, nhưng là ở một khung trời khác-nơi ta chẳng thế thấy nhau và tiếp tục hướng về nhau. Mặc dù không ít lần khuyên nhủ người khác đừng đi cao gót trên sa mạc nhưng tới giờ tim tôi vẫn chưa thể chai lỳ với vết thương ấy.
Hay nhỉ, cuộc đời khéo đùa !

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

