Các em thân mến,
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác đặt chân xuống sân bay Budapest ngày tôi sang Hung du học, nhớ như in cái rét buốt xương của khí trời Bud âm 3 độ, nhớ như in dáng vẻ của chính mình ngắm nhìn khung cảnh trên đường từ Bud về Deb. Tôi biết chứ, cảm giác tự do tự tại bắt đầu cuộc sống mới, cảm giác làm chủ bản thân khi rời xa vòng tay cha mẹ, tôi không thể quên. Tôi yêu sự yên tĩnh và những điều mới mẻ nơi đây, cho đến bây giờ vẫn thế, không vì lí do gì.
Tôi biết các em đang bận tận hưởng và tìm tòi cuộc sống mới của các em, tôi biết các em cũng lo lắng nhưng một cách háo hức về việc đi học đại học ở "nước ngoài", tôi biết các em là những người trẻ vừa bước vào tuổi 18 đầy nhiệt huyết và sự tò mò háo hức bất tận với thế giới ngoài kia, tôi đều biết. Bởi chính tôi cũng là một người đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc ấy, chính tôi cũng đã từng háo hức đến mức không ngủ được vào cái đêm trước ngày khai giảng đại học (hoặc là do lệch múi giờ :))).
Các em là những người trẻ đầy nhiệt huyết, đầy năng lượng và sức sáng tạo, và các em có quyền dấn thân vào cuộc đời này theo cách các em muốn, làm những điều các em đam mê.
Hôm nay là ngày một người em của tôi tốt nghiệp cấp ba ở Mỹ. Tôi nhắn tin chúc mừng cậu ấy và nói chuyện với nhau được vài dòng. Cậu ấy kể là đang đi ăn mừng tốt nghiệp và rằng cậu ấy rất háo hức được vào đại học. Tôi như nhìn thấy chính mình vài năm trước. Qủa thật để nói về tuổi tác, tôi không lớn hơn các em là bao nhiêu. Nhưng với tư cách một người đã trải qua cột mốc quan trọng tuổi 18 này, tôi có đôi lời muốn nhắn nhủ đến các em, những cô cậu tuổi 18.
Hãy cố gắng hết mình cho sự nghiệp học của các em. Tôi không bảo các em phải ngồi nhà cày ngày cày đêm như những con mọt sách, nhưng ít nhất hãy nắm bài, kịp bài trên lớp. Đại học rất khác so với những gì các em đã trải qua ở cấp 1,2 hay 3, nó sẽ càng khác nếu các em là du học sinh. Nên hãy thật cố gắng các em nhé, hãy chuẩn bị cho mình một nền tảng kiến thức tốt và một tinh thần tốt, bởi đôi khi, tôi biết sẽ có đôi khi, việc học sẽ quật ngã sức lực và tâm trí chúng ta. Nhưng hãy cố gắng các em nhé, vì tương lai của chính các em và những người xung quang các em.
Hãy tham gia các buổi tụ tập hoặc hoạt động ngoại khóa LÀNH MẠNH. Vì sao tôi phải nhấn mạnh từ "lành mạnh", bởi cái thứ thường thấy nhất và nhan nhản đầy ngoài đường ngoại quốc chính là thuốc lá, vape, và cần sa. Hãy thận trọng trong việc sử dụng chúng. Tôi biết tuổi trẻ các em cái gì cũng muốn thử, muốn trải nghiệm, vì vậy mà tôi dùng "thận trọng trong sử dụng" chứ không phải "đừng dây vào", bởi việc ngăn cản, kể cả từ ba mẹ các em, cũng là một việc rất khó, các em đã lớn, đủ nhận thức để kiểm soát hành động và đưa ra quyết định của mình. Các buổi tụ tập hay ngoại khóa sẽ giúp các em đỡ bớt căng thẳng áp lực trong việc học, hơn nữa sẽ rất tốt cho sức khỏe của các em. Bởi lúc học, điều cần nhất chính là sức khỏe.
Hãy trân trọng từng khoảng khắc. 4-6 năm đại học nghe thì dài đấy, nhưng nó sẽ trôi qua rất nhanh để khi nhìn lại các em sẽ tiếc nuối lắm (trừ khi bị bắt nạt). Một gợi ý nhỏ là: hãy chụp ảnh hoặc ghi hình những buổi gặp gỡ bạn bè để sau này xem lại. Tôi đã khá hối hận vì ngày trước không mấy chụp ảnh, để khi nhớ không có gì xem lại.
Sẽ có một lúc nào đó, các em sẽ rất rất thèm cảm giác được bé lại. Đại học thay đổi chúng ta rất nhiều, từ cách nghĩ, quan điểm sống, đôi khi còn là cách giao tiếp hay cách ăn mặc. Một lúc nào đó các em sẽ nhận thấy bản thân mình nghĩ nhiều hơn mọi ngày, tính xa hơn mọi khi, rồi dần dần guồng quay của học hành sẽ khiến các em trở nên gắt gỏng vào những kì thi, áp lực các mối quan hệ, nhớ nhà, nhớ gia đình, đặc biệt là những bạn sống xa bố mẹ. Nhưng đừng nản chí các em nhé, vì đây là con đường các em đã chọn bước, là niềm đam mê các em chọn để đấu tranh, cho nên hãy nỗ lực hết mình. Có những khi rất nhớ nhà và áp lực, tôi lại mò lên vào tài khoản facebook của những người bạn cũ, của người thân ở nhà mà xem hình, rồi phải tự vỗ vào vai mình mà cố gắng tiếp. Tôi không nhớ tổng cộng có bao nhiêu tờ note vàng tôi dán tường để tự động viên mình "cô gắng tôi nhé" trong những kì thi final kéo dài 1-2 tháng. Đó cũng là một cách để vực dậy bản thân, hãy cố lên các em nhé.
Tôi viết cũng đã dài, tôi rất mong những dòng này giúp được đôi chút đối với các em, động viên được các em, tôi có biết những người cùng khóa tôi vì áp lực mà chọn cái phương án "cuối" để buông bỏ. 
Điều cuối cùng tôi muốn nhẳn nhủ là, hãy sống thật tốt và tử tế các em nhé, tự tin làm những điều các em muốn, các em chắc chắn sẽ thành công.