Gửi các bạn học sinh cuối cấp thân yêu của thầy,
Đã tròn 1 năm kể từ lần cuối thầy được đứng trên bục giảng và trò chuyện cùng mấy đứa. Chắc hẳn chúng mình đều có thêm nhiều sự đổi thay, nhiều câu chuyện để kể và những mong ước, kỳ vọng cho tương lai. Dù vậy, thầy vẫn thường ngồi ôn lại ký ức về những tiết học đầy hứng khởi (đôi lúc hơi căng thẳng và có phần mắng mỏ), cái cảm giác thầy trò cùng truyền động lực học cho nhau sao mà ý nghĩa và thân thương đến lạ.
Thầy cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng khi không được đồng hành cùng chúng mình vào năm cuối cấp, năm học quan trọng nhất trong quãng đời học sinh. Nhưng mấy đứa à, c'est la vie, cuộc đời là như thế; đôi lúc chúng ta phải đưa ra lựa chọn và đánh đổi những thứ thân thuộc với chúng ta. Nhưng thầy luôn tin rằng, dù có là bởi thầy hay bởi ai khác, sự lạc quan và niềm hy vọng của thầy về các bạn luôn sẽ vẹn nguyên như thế.
Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là chúng mình sẽ chia tay mái trường, chia tay thầy cô, chia tay bạn bè để bước vào một hành trình mới đầy thử thách, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn và sống động. Nếu các bạn đã xác định được định hướng và mục tiêu trong tương lai thì đó là điều rất tốt. Còn nếu không, cũng chẳng sao cả, việc đó cực kì tự nhiên và xưa như Trái Đất. Chúng mình hãy ngồi lại và phản tư, tìm hiểu về tính chất của các nghề, tìm hiểu về sự ưu tiên của bản thân, nó có thể là kiếm nhiều tiền, có thể là sự nổi tiếng, có thể là hy sinh công sức để giúp đỡ người khác, cũng có thể là tìm kiếm sự an yên trong cuộc sống; theo thầy, những mục tiêu đó không hơn kém nhau về mặt ý nghĩa.
Nếu chưa tìm ra được việc mình thích làm, hãy bắt đầu với những việc mình giỏi, việc mình làm tốt, tiếp đó, điều mà bản thân cảm thấy thoải mái, có nhiều cảm hứng khi làm việc. Đừng vội vã nhưng cũng đừng chần chừ, hãy cứ làm thôi.
Hãy bao dung cho bản thân và dũng cảm xông pha, nếu có vấp ngã, hãy ngã về phía trước, và ngã tốt hơn.
Không có một hình ảnh nào có thể làm cho thầy cảm thấy xúc động hơn việc chúng mình trưởng thành hơn từng ngày, và chinh phục những tầm cao mới. Thầy tin rằng những học sinh của thầy sẽ trở thành những người tử tế, những người biết yêu thương, mang lại nhiều giá trị cho những người xung quanh và không kém phần nghịch ngợm, vui vẻ.
Sau này, khi nhìn lại, chắc hẳn các bạn sẽ thấy rất bất ngờ về sự vô tư, hồn nhiên cũng như ấm áp, thân thương của những năm tháng học trò này. Nhưng quan trọng hơn, cứ sống hết mình với hiện tại, với tuổi trẻ "chẳng hai lần thắm lại" này nhé.
Lời cuối cùng, thầy chúc các bạn có thể nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu của bản thân trong các kỳ thi (THPTQG/học bổng/ứng tuyển) sắp tới. Thầy sẽ luôn dõi theo và mong mỏi chúng mình quay lại, kể lại những câu chuyện do chính các bạn viết nên. 
Tạm biệt, và hẹn những nụ cười trở lại!
Tái bút: Khi đã ở phương xa, thầy có gọi điện và hỏi ông ngoại của thầy rằng: "Con đi ông có nhớ con không?". Ông nhìn thầy, mỉm cười rồi đáp "Giống như trong một bài thơ về người lính từ biệt hậu phương để lên đường, họ nói rằng, những người yêu nhau, xa nhau không hề rơi nước mắt, nước mắt để dành cho ngày gặp mặt".