Khổ thân mày! 
Chiều hôm qua tao đã dắt mày vào trong nhà vì sợ mày cảm lạnh rồi. Vậy mà không biết thánh nào dắt mày đi ra ngoài. Làm cho mày phải nằm ngoài mưa từ chiều cho đến tận sáng nay. Tao cứ ỷ y là mày ngon giấc trong mái che rồi cơ. 
:'(
Sáng ra đi học, tuy thấy mày sạch tưng nhưng ướt nhẹp mà lòng tao xót xa vô cùng. 
Mày ngấm nước khò khè mãi mới ra hơi. Đã vậy ra đường thì lội nước, ngập nửa cái bánh. Chạy mà mày cứ bụp bụp làm tao sợ mày chịu hem nổi, rồi tắt máy giữa đường là tao không biết làm sao luôn đó.
Nhưng rút cục mày cũng đưa tao đến nơi an toàn rồi đồng hành với tao cả ngày hôm đó. Tao mà có ANY chắc ổng cũng hem đưa tao đến được nhiều nơi như mày đâu. Ahihi 
:3
Tao biết mày cày tới đời tao cũng là đời thứ ba rồi. Cũng muốn về hưu lắm rồi.
 Mày cứ khò khè miết, lại đau chỗ này, buốt chỗ kia miết luôn hà. Lắm khi đi ngoài đường nhức chân, nhức khớp rồi mày không chịu ăn số. Làm người ta nhìn tao chằm chằm, cứ tưởng tao cố tình gây sự chú ý. Nhìn tao như con nghé nhi md. 
=)))
Thôi! Mày ráng đi! Sức mày yếu, mày uống nước nhiều thì tao còn lo được chứ mà mày ung thư, là tao hem có lo nổi đâu à nhen. 
Ráng đi! Tao dành đủ tiền, tao đi mua thận, mua tim gan phèo phổi lòng lèo gì rồi dắt mày đi bệnh viện, thuê người thay đàng hoàng hết cho mày. Hem có dắt mày đi bệnh viện đen hay chợ đen đâu mà lo. Tánh mạng mày quan trọng lắm chứ không có đùa được.
Xong là lúc đó là mày ngon lành lại, khoẻ re hà. Còn thêm sung sức nữa, sung y như uống Rocket hàng ngày vại đó. Rồi khi đó mày với tao lại nay đây mai đó. Chó vàng có cắn cũng đủ sức tung hoành tiếp, hén mày?
Hãy sống, đừng chết. Thương yêu gửi bro. 
<3