Bạn thân ơi, tao không biết đã bao lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau, lúc viết bài viết này tao đang rất chán nản về cuộc sống của bản thân mà không ai chia sẻ được.
Mày biết đấy, gia đình tao và mày đều có những mâu thuẫn riêng nhưng rất chung. Tao vẫn nhớ mày kể tao nghe chuyện bị bố quất sau lưng vì trốn đi đá bóng, tao cũng vậy, cũng có lần trốn đi chơi mà bị đánh. Tao vẫn nhớ mày kể tao nghe chuyện bố mày nói mày là "thằng vô dụng", tao cũng vậy, cũng bị chửi thường như cơm bữa v.v Cuối cùng nơi để hai đứa xả hết nỗi buồn bực trong lòng là nói chuyện và chia sẻ với nhau, hợp tác trốn đi chơi net, đi đá bóng. Khi đó tao cũng không còn buồn nữa và mày cũng thế.
Mày cũng biết đấy, mày chuyên toán và tao chuyên văn nhưng đều ngu anh cả. tao với mày vẫn kém nhau học để qua môn. Có những lúc 12h chiều chạy qua nhà nhau học, đứa dạy cái này đứa tính cái kia, dù có ôn muộn nhưng tao với mày đầu ra chưa bao giờ thấp
Xa nhau rồi, thời gian thay đổi chúng ta quá nhiều. Bây giờ có muốn gặp lại cũng thật khó. Mày có bạn bè mới, môi trường mới và tao cũng vậy. Nhưng tao thấy mệt quá, tao không bao giờ nghĩ cuộc sống lại mệt mỏi như vậy, có những áp lực phải tự gồng gánh, có những điều chưa thể bộc bạch với người mới quen và cũng có điều không thể cùng mày làm.
Tao không chắc mày sẽ trở thành người ra sao, tao không biết cuộc sống mày sẽ như thế nào liệu mày sẽ tìm được những người bạn còn thân hơn tao?? thay đổi và quên tao. Tao không dám cá với bản thân nữa nhưng khi gặp lại, tao chỉ mong tao với mày vẫn nở nụ cười chào nhau, vẫn còn nhớ đến những kỉ niệm, còn gọi nhau một tiếng bạn, hai tiếng anh em.