Chào Anh!
Đã lâu thật lâu rồi không nói chuyện, dạo này anh thế nào ạ?^^
Chả là vô tình bữa ở công ty em nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện với nhau về tình bạn giữa con trai và con gái, và khẳng định chẳng bao giờ tồn tại mối quan hệ trong sáng đơn thuần giữa một nam một nữ cả, thế là bỗng nhiên em mới nhớ tới anh :D
Năm em 17 tuổi, cái tuổi mà nhắc lại người ta gọi là thanh xuân ấy, bên cạnh em không phải là chàng trai nào gọi tên là người yêu, mà lại là anh :)).
Em vốn là con một, luôn thích có 1 ông anh trai, và anh đối với em, hệt như là sự đền bù của Ông Trời ấy. Ừ thì, tuy là em chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với anh, nhưng anh đối với em mà nói, có khác nào một ông anh trai thực thụ của em đâu.
Nhất là mỗi lần em kể cho anh nghe những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của em, những chuyện điên rồ mà em làm, những sai lầm ngốc nghếch của em, cái cách anh kêu “ôi cái con bé này” như thể em gây ra trọng tội và sau đó bắt đầu phân tích tình hình làm em thấy bản thân nhỏ bé hẳn, kiểu vẫn có người la mắng và coi như em còn bé bỏng và khờ dại lắm ấy :)).
Vì chơi với em quá lâu, anh dễ dàng nhớ nhiều chi tiết nhỏ nhặt liên quan tới em kiểu em thích ăn gì, sẽ luôn làm gì khi buồn, đã từng trải qua bao nhiêu mối tình :v vân vân và mây mây... 
Anh là người em tìm tới làm phiền khi em gặp chuyện, hay ít nhất, nghĩ tới khi gặp chuyện :)
Anh cũng là người duy nhất mà em buôn chuyện lâu tới mức ngủ quên luôn không kịp chào tạm biệt. Mà nhiều khi nói cả tiếng đồng hồ, tưởng có gì ghê gớm, hóa ra chỉ là cùng nhau tranh luận ( hay thậm chí là tranh cãi :v) về nội dung của một bài hát nào đấy.
Đối với một đứa mà ngay cả khi đang vui vẻ trong một đám đông đầy người là người mà đôi lúc vẫn cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn như em, thì chuyện mở lòng nói hết tất cả, từ nhưng điều  nhặt nhất đến những suy nghĩ sâu kín trong lòng, đâu có phải là điều dễ dàng gì. Anh biết mà, phải không?
Hơn 10 năm hai anh em mình chơi chung, thực ra có quá nhiều điều em nhớ về anh, nhưng tới khi viết vài dòng cho anh thế này, em lại đâm lúng túng không biết viết gì... Hay là do nhiều thứ đáng  nhớ quá nên đâm ra em đang băn khoăn không biết lựa chọn điều gì để viết nhỉ? Ka ka.
Đó giờ em cứ nghĩ vì tình bạn trên 10 năm thì những ngày tháng về sau sẽ cứ tiếp tục như vậy mãi khó điều gì có thể khiến cho tình bạn ấy bắt buộc phải dừng lại. Ấy vậy mà thật trớ trêu một tình bạn như giữa anh và em cuối cùng lại trở thành hai người, không hẳn là cạch mặt, không quen biết nhưng cũng không còn thân thiết với nhau như trước đây. Thực ra em biết rất rõ lý do khiến cho anh và em không còn như xưa, nhưng sau cùng, em nghĩ đó cũng là một sự lựa chọn tốt cho cả anh và em.
Hôm nay khi mà em viết ra những dòng này, cũng không hẳn là một sự tiếc nuối hay buồn phiền nó chỉ đơn giản là những lời mà em thật sự muốn nói ra với anh. Đáng lẽ nó nên là những lời nói trực tiếp thay vì viết vu vơ trên một trang mạng mà anh có thể sẽ không bao giờ đọc được. Nhưng đối với em thì biết rõ lí do vì sao hôm nay em lại ngồi cặm cụi gõ ra những dòng này...
Bởi vì,
Đã từng có một thời điểm, em yêu một người nhiều đến mức mà, khi người đó chọn cách rời xa em, em đã chới với trong 1 một khoảng thời gian dài. Có thể chuyện chia tay người yêu lẽ ra không nên mà một câu chuyện nặng nề tới mức độ đó, nhất là với một đứa cứng đầu và gai góc như em. Ấy vậy mà em, cứ như vậy, trở thành phiên bản tệ hại nhất từ trước đến nay của mình, trở thành một con nhỏ yếu đuối, sũng nước, ngày đêm chỉ biết khóc và khóc, thậm chí cũng chẳng cố gắng làm điều gì đó để thay đổi tình trạng tồi tệ đó, cứ như thể em đã mặc định quãng đời tiếp theo của em sẽ cứ như thế. 
Và anh có lẽ không biết, một trong những điều thay đổi em, làm cho em tỉnh ra và gượng dậy, lại là câu nói hiếm hoi của anh(vì thời gian đó em nhớ là anh không nói nhiều, hầu như chỉ có em lải nhải mà thôi :p): "Em sẽ hạnh phúc thôi, vì em là một cô gái tốt." Câu nói đơn giản ấy của anh, đối với em lại là một sự cứu rỗi. Và dù rằng không phải ngay lập tức, nhưng qua một đoạn thời gian dài thật dài, cuối cùng em cũng đã tìm lại được cái phiên bản, có thể không tốt nhất, nhưng là phiên bản mà em  yêu thích nhất của chính mình, là con bé điên điên, nói nhiều khủng khiếp và chẳng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện xưa cũ đâu đâu bằng một tâm hồn nặng nề, phiền muộn. Con bé ấy giờ lại y như cũ rồi ông anh ạ, lại cười, lại nói, lại là niềm vui cho mọi người xung quanh (mọi người nhận xét vậy chứ không phải em ảo tưởng đâu nha :v).
Nếu mà nói một lời cảm ơn đơn giản đối với anh thì chắc chắn là không đủ, nhưng mà chắc là cũng không thừa :p Em biết trước đây em hay đá đểu rồi trêu anh đủ kiểu khiến anh đầy lần phát cáu, nhưng mà thực lòng em rất trân trọng tình bạn giữa hai anh em mình. Kể cả giờ anh với em không còn nói chuyện với nhau đi chăng nữa, thì mong là, biết đâu đấy, anh có đọc được những dòng này từ em, hãy đón nhận lời cảm ơn của em thôi là em vui rồi. Chào anh! ^^^