- Cái đấy mày phải làm thế này
- Không, phải làm thế này chứ, mày có hiểu vấn đề không đấy
- Ê, thằng kia mày có ý kiến gì không ? Sao không nói gi
- À, tao thì thế nào cũng được tùy bọn mày thôi.
Tôi tắt máy, cất tấm ảnh ký yếu vào hộc bàn sau tiếng thở dài.
Haizz! Tôi ước giá mình có thể quay lại thời học sinh, cái thời mà suy nghĩ thật hồn nhiên trong trẻo, cái thời mà con người ta không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự phán xét của người khác, có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
Tôi của quá khứ sẽ không để mọi chuyện theo ý người khác như vậy. Thậm chí có thể cãi vã, đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng nhất quyết đấu tranh với mọi người để bảo về ý kiến của mình hoặc đơn giản là phải tìm ra bằng được tiếng nói chung. 
Sau một,hai thậm chí là hàng chục cuộc cãi vã những người xung quanh tôi cứ thưa dần, cũng không hiểu là mình đã làm gì sai khi nói lên quan điểm của mình nhưng có vẻ mọi người không ưa những quan điểm khác mình thì phải ?. 
Cứ thế tiếng nói của tôi ít dẫn, lâu rồi cũng thành quen, cố gắng tránh gây tranh cãi với mọi người nhất có thể, con người cũ nhiệt huyết trong tôi mất dần. 
Thực sự ghét bản thân rất nhiều! Đã bao giờ bạn trờ thành con người mà mình ghét cay ghét đắng chưa ?