Hôm trước mình có đọc được một bài viết của một bạn tự gọi mình là cục c*t của xã hội. Mình cũng từng cảm thấy thế. Không quan trọng bạn có nhận lại được gì từ bài viết của mình không. Mình chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện mà mình tin rằng "Ờ, cuối cùng cũng có người lờ mờ hiểu được."
Chào bạn,
Mình không nghĩ câu chuyện và trải nghiệm của chúng ta giống nhau như đúc. Nhưng cái cảm giác như bản thân mình là rác rưởi thì mình từng mang trong suốt một thời gian dài (3 năm thì phải). Mình chỉ muốn viết bài này cho bản thân mình. Cho tâm trạng đang lênh đênh giữa thất vọng và có niềm tin của mình. 
Mình từng là học sinh giỏi nhất trường ở một ngôi trường rất nổi tiếng. Những câu như "Tao tin tưởng mày nhé." trong thi đồng đội, đấu giải mình nghe quá nhiều. Đến một thời gian mình không còn giải được những đề bài được giao, hiểu được những thứ được dạy và cũng chẳng có hứng thú để cố gắng giải chúng. Lúc ấy mình có quá nhiều thứ để mất nên vẫn cố gắng bám víu lấy cái mình về sau nhận ra là chẳng có tí gì đam mê. Mình không còn giành giải, không lên lớp nhiều nữa, mình ở nhà ngủ đến 1h trưa, lướt mạng, xem Youtube, xem phim cả ngày. 
Mình không còn là học sinh giỏi nhất nhưng cũng không tệ nhất, chỉ là không còn đạt được những gì những người mình nghĩ có ít điều kiện hơn mình có thể đạt được. Nó không phải cái cảm giác ghen tị khi những người bạn nghĩ ít xứng đáng hơn bản thân đạt được những thứ bản thân không có mà là thất vọng vì chính mình không làm được như họ mặc dù xuất phát điểm của mình cao hơn. Nhưng mảnh đời bất hạnh chỉ càng làm mình thấy tệ hơn vì dường như họ mạnh mẽ và có niềm tin hơn bản thân mình rất nhiều. 
Mình còn rất trẻ và mình may mắn hơn nhiều người. Nhưng chúng ta không so sánh nỗi khổ với nhau - đó là điều mình không nhận ra hồi đấy và đi tìm kiếm an ủi ở những người mình cho là kém hơn mình. Thảm hại quá nhỉ?
Mình không nhớ điều gì đã thay đổi mình. Chắc là cảm giác chán ngấy cuộc sống của mình hồi bấy giờ. Mình may mắn rồi đấy dễ bứt ra khỏi cái vòng xoay độc hại đấy vì đơn giản là chán ghét quá nên làm cái gì khác biệt cũng trở thành niềm vui. 
Bây giờ mình ở một nơi tốt hơn, làm những việc mình cảm thấy có hứng thú hơn và nghĩ lại về những gì mình từng trải qua. 
Bản thân mình lúc đấy còn quá nhiều chấp niệm, cố chấp nghĩ rằng mình phải giỏi cái này cái kia , làm được cái a cái b thì mới là đúng với thực lực. Về sau nhận ra bản thân cái mác giỏi hay giá trị trong những gì mình làm chỉ là do một dúm người - đôi khi là nhiều tuổi, nhiều chữ, nhiều kinh nghiệm hơn - định đoạt. Đến cuối cùng mình có muốn thứ mình đang có hay không mới là quan trọng. 
Mình có quá nhiều vấn đề với sự kì vọng. Kì vọng của xã hội, cộng đồng, bản thân. Không biết mình là ai nên phải để những người xung quanh định giá nhân phẩm và con người. Thất vọng chán chê mới nhận ra xuy cho cùng đấy chỉ là cái mác xã hội và bản thân gán cho mình. Bản thân mình đâu có phải mấy cái mác ấy, biết thừa mà vẫn cố chấp làm gì không biết.