Gửi bạn, nhưng chắc có lẽ còn lâu bạn mới đọc được...
Ảnh bởi
Kate Macate
trên
Unsplash
Tớ đang học bài, tớ định học xong mới viết, nhưng sợ rồi như mấy lần trước có ý định thì không viết, bẵng một thời gian thì không có cảm xúc nữa, nên có bài này.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ, cũng giống mọi ngày cuối tuần khác, tớ rời khỏi giường khi mặt trời đã leo cao, tiếng khoan tường của nhà bên cạnh cũng chẳng đủ sức để kéo tớ dậy. Với tay uống một cốc nước lọc thật lớn cho tỉnh táo, và tớ lại ngồi vào bàn.
Thời tiết Hà Nội dạo này rất đẹp, với tớ, kiểu lúc nào cũng như sắp mưa và sẽ đổ mưa vào chiều tối. Nếu như không giãn cách chắc hẳn tớ đã phóng xe đi lên Phan Đình Phùng, vòng qua mấy khu phố cổ, ngắm mấy xe hoa bán rong, vòng qua Hồ Tây, không quên mang tai nghe, tự chill một mình. Tớ đặt bút viết một khổ thơ, rồi lại gấp lại, và nó chịu chung số phận như rất nhiều bản thơ nháp khác của tớ, được mỗi một khổ, chẳng ý nghĩa gì. Mà hình như mọi thứ của tớ đều như vậy.
Để kể bạn nghe, bạn nhớ bức thư hôm nọ tớ cho bạn đọc không? Ừm, thì giờ tớ không chơi cùng bạn đó nữa. Tự dưng tớ thấy mình may. Kể từ lúc đó trở đi tớ gặp nhiều người tốt với tớ ghê, giỏi nữa. Hay là trước giờ tớ tập trung quá vào một người nên không để ý những người khác nhỉ? Có chị NA, rất tốt, rất giỏi, chị bảo là "trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi". Tớ thích chị, nên chị nói gì tớ cũng làm theo, nên kiên trì học hành hẳn đấy.
Người ta 18 tuổi rời gia đình trưởng thành, tớ đây 22 tuổi mới bắt đầu miễn cưỡng tập suy nghĩ. Nhưng thôi, bằng cách này hay cách khác, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, dù có trầy da xíu. Nhở?
Có lẽ lại là một chiếc thư không có nội dung trọng điểm, như vốn nó đã thế. Have a nice day bạn nhá.