Mặc dù anh bằng tuổi em, nhưng sinh trước em nửa năm, vả lại em cũng đã từng thích anh, nên em vẫn gọi là anh một cách trìu mến và dịu dàng nhất như cái cách mà một cô gái vẫn hay gọi người yêu mình như thế.
Em thích anh từ năm lớp 7, mặc dù đã học cùng anh từ năm lớp 6, nhưng chẳng hiểu sao, theo một cách thần kì nào đó, trái tim em lại rung động vì anh. Em vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi anh đang trêu bạn cùng bàn, bất chợt anh quay sang em, nháy mắt ra hiệu em trả lời. Sau cái nháy mắt đó, em cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ biết hình như trái tim em đã lỡ một nhịp rồi. Lúc đó dường như mọi lí trí của em bị vô hiệu hoá hết rồi (mặc dù thường ngày em là một cô gái mạnh mẽ), và kể từ giờ phút ấy, em biết mình đã yêu anh. Đến giờ, em cũng không hiểu vì sao học và trò chuyện với anh một năm mà mình chẳng hề để ý đến anh, và nhiều khi em còn nghĩ mình chẳng thể nào có tình ý với anh được, vậy mà chẳng hiểu sao em lại cảm nắng anh nhanh như thế nhỉ? Có lẽ cái tình cảm ấy nó nhen nhóm từ lâu rồi mà em không nhận ra, và cái nháy mắt ấy là chất xúc tác để ngọn lửa ấy bùng lên, ánh mắt ấy đã làm rung động trái tim một cô gái mới lớn như em, và từ giây phút đó, em biết là mình đã yêu đơn phương anh rồi, chỉ là yêu đơn phương thôi. Người ta thường nói yêu đơn phương khổ lắm, chỉ biết chôn kín tình cảm của mình, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn lao đầu vào, vì một chữ “yêu”.
Thật sự là mặc dù yêu anh nhưng em vẫn không để ảnh hưởng việc học như các cặp đôi khác. Chắc vì em yêu đơn phương, mà yêu đơn phương thì làm bất cứ điều gì cũng chỉ nghĩ đến người đó thôi, và luôn cố gắng hết mình vì người đó, nên yêu anh khiến em tốt hơn rất nhiều. Ngồi cạnh anh, anh đặt ra cho em các yêu cầu: nào là ngăn bàn không được có sách vở, hay sách vở hết tiết cho vào cặp, không để trên bàn, bừa bộn, anh không thích. Anh không thích, em sẵn sàng bỏ, chỉ cần anh vui và hài lòng về em, và nhìn em với một cái nhìn hoàn hảo nhất. Anh là động lực mỗi ngày để em cố gắng và hoàn thiện mình hơn, anh dạy em cả những bài học nhỏ nhất khiến em cảm thấy mình tốt lên rất nhiều từ khi yêu anh. Và cũng chỉ vì một chữ “yêu” nên em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Có thể anh không biết nhưng em là một người cực kì kín kẽ, người khác hỏi bài em có thể không nói, nhưng anh là ngoại lệ. Anh kêu gió lạnh, em đóng cửa sổ hộ anh, còn kêu anh mặc áo khoác vào nữa, hay cả những lần anh bị ốm, em sẵn sàng chép bài hộ anh, lấy nước cho anh uống và kêu anh ngủ đi cho lại sức. Yêu anh khiến em trở nên dịu dàng và biết lo cho người khác hơn rất nhiều, anh đã khiến con người em vì yêu mà trở nên tốt đẹp hơn. Anh là một người khá khó tính, nếu không muốn nói là gia trưởng, anh yêu cầu người phụ nữ bên anh phải ngăn nắp, dịu dàng, và xinh đẹp. Và dù anh có yêu cầu gì đi nữa, thì em cũng sẽ chấp nhận, bởi một chữ “yêu”.
Hơn một năm yêu anh như thế, anh và em cũng đã có những lần giận dỗi nhau, không nói chuyện với nhau mấy ngày. Anh có biết, dù em tỏ ra không quan tâm và cố gắng trở nên mạnh mẽ, nhưng cứ mỗi khi đêm về, nằm nghiêng người sang một bên và chợt nghĩ về anh, em lại thấy lòng mình nặng trĩu, chỉ mong mai anh hết giận em và chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau như ngày thường. Em nhớ có khoảng hai lần như thế, và mỗi lần như thế, em chỉ mong thật nhanh đến ngày mai và ngày mai chúng ta lại nói chuyện với nhau như thường...
Yêu đơn phương anh, em cảm giác câu chuyện của chúng mình có gần như đầy đủ cảm xúc và tình huống của một câu chuyện tình thực sự: có giận dỗi, có quan tâm, có hỏi han, có lo lắng,... duy chỉ một điều em biết mình sẽ không bao giờ có được, đó chính là tình cảm từ phía anh. Em biết anh chỉ coi em là một người bạn, và đơn giản là anh thấy em học giỏi, nên anh cố gắng hoà hảo, em biết anh có phần lợi dụng em đấy, nhưng em vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình rung động. Ngày em quyết định sẽ từ bỏ mối tình đơn phương này, và cho đến tận bây giờ, em vẫn không hiểu vì sao em lại ngốc nghếch đến như thế, chắc bởi vì một chữ “yêu”.
Mới đó nhưng đã 2 năm kể từ ngày em chôn chặt mối tình đơn phương ấy, nhưng anh vẫn hiện hữu trong tâm trí em theo một cách rất đặc biệt. Nếu có ai hỏi em còn nhớ anh không, nếu nói không là nói dối, mà nói có thì cũng không hẳn. Nỗi nhớ và cảm xúc em dành cho anh không còn mãnh liệt như trước, mà nhẹ nhàng, dịu dàng và hoài niệm hơn. Chắc vì em đã trưởng thành hơn rồi, nhưng cảm xúc với anh thì vẫn còn đó. Vào những buổi đêm, khi đó là lúc tâm hồn em yếu đuối nhất, học xong bài và tắt đèn đi ngủ, nằm nghiêng sang một bên, thi thoảng em lại nghĩ về anh. Hay sáng nay chẳng hạn, đi trên đường phố Hà Nội và cảm nhận cái lạnh đầu đông, bất chợt em lại nghĩ đến anh, không biết giờ này anh có mặc áo ấm không, anh học hành thế nào rồi. Nhưng em không còn nghĩ đến anh nhiều như trước nữa, chỉ là thoáng qua vào một phút yếu lòng nào đó trong ngày của em. Và anh đã lưu lại trong trí nhớ của em theo một cách đặc biệt như thế, không mãnh liệt như hồi em mới yêu anh, mà nhẹ nhàng vừa đủ giống như cách yêu của một người trưởng thành, nhẹ nhưng khiến người ta chẳng thể nào quên.
Có một câu hát như này: “ Người ta thường nói yêu là chết trong lòng một chút”, nhưng yêu đơn phương thì còn khổ hơn nhiều. Anh là mối tình học trò sâu đậm nhất đối với em, và em không bao giờ hối tiếc khi yêu anh cả, dù chỉ là yêu đơn phương. Mối tình đơn phương ấy đã khiến em trưởng thành hơn nhiều, mối tình đơn phương ấy đã nắm giữ trái tim em nhiều năm, dù không còn mãnh liệt, nhưng vẫn đủ để em nhớ chẳng thể nào quên và hơn cả, mối tình đơn phương ấy đã trao em nhiều xúc cảm, nhiều dư vị của tình yêu mặc dù nó không trọn vẹn. Chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng anh mãi là thanh xuân của em, vì sau anh cho đến năm em 20 tuổi, em sẽ chẳng còn yêu ai nữa, cho đến khi gặp được người phù hợp. Vì em biết yêu đơn phương khổ lắm, có những tháng ngày vội vã và trầm lắng, mạnh mẽ và yếu đuối, dịu dàng và sắc sảo chỉ để “yêu”, có những ngày mưa đông lạnh giá, chỉ để “nhớ”, và có cả những lần ngồi cạnh nhau, hỏi han và nói chuyện với nhau, chỉ để “thương”. Yêu anh - mối tình đơn phương sâu đậm - một phần thanh xuân của em, cho những tháng năm còn ngây dại, cho những lần rung động đầu tiên non nớt, và ngây thơ...