Hôm nay có người nặng lời với em, em chẳng thể làm gì ngoài việc buồn lặng người cả ngày, suy nghĩ vô dụng quấn lấy em, gặm nhấm và làm em cảm thấy mệt mỏi đến thế nào.
Bỗng nhiên, em nhớ về những khi em cảm thấy tồi tệ như thế này của trước kia, chắc chắn em sẽ ôm anh, lăn lóc trong vòng tay anh, ấm áp và an ủi.
Thế là mình xa nhau hơn 1 năm rồi, em thực sự tệ lắm anh à. Em chỉ biết nghĩ về anh với đủ những cảm xúc tiêu cực nhất: trách móc, oán hận, căm ghét...Em nghĩ anh là người xấu để thấy rằng việc không có anh bên cạnh, cũng tốt :)))
Em nghĩ về lúc bố đi viện, về căn nhà trọ bé nhỏ, tầng 1 với chiếc đệm tạm bợ. Em nhớ chân bố bé xíu vì gầy, nhưng bàn chân lại sưng tấy lên không đi được. Em đứng giữa Việt Đức cố kìm nén để không khóc. Em ước anh ở đấy cùng em, có lẽ em sẽ ôm anh và khóc, ít ra cũng có một người cùng em gánh vác. Nhưng anh bảo anh đã đến đó rồi vội vã lên chiếc xe cứu thương để về Thái Nguyên. Tại sao vậy?
Em nghĩ về những ngày đi làm thật sự khó khăn, như hôm nay, tất cả những gì em cần là một cái ôm thật chặt, chỉ từ anh thôi. Nhưng anh có người mới rồi, có lẽ anh cũng ôm cô ấy, cũng thương cô ấy nhiều như từng thương em, nhưng cô ấy có anh những lúc khó khăn, còn em, chắc chắn là không rồi, em và anh đều biết điều ấy, anh nhỉ :)
Em của sau này, sau này, sau này nữa sẽ không bao giờ gặp lại anh, bên cạnh anh, điều đấy cũng có thể hiểu rằng, em sẽ chẳng bao giờ được là em nữa. Nhưng không sao, em biết anh đang hạnh phúc, anh sẽ luôn hạnh phúc, em rất mừng. Hạnh phúc thay cả phần của em nữa.
Nếu được làm lại, em sẽ đánh đổi tất cả để được bên anh, thật đấy :)
Hà Nội, nhớ anh!