. Những dòng chữ này, em cứ soạn ra rồi lại xóa, vì hơn cả câu văn, nó là một tấm lòng. Anh biết không? Dạo gần đây em phát hiện, chắc anh cũng mệt rồi. Mệt khi yêu một người như em, một người vốn chỉ hợp để một mình.
. Hơn ai hết, em hiểu rõ chính mình. Em sợ im lặng lắm. Em sợ khi yêu nhau nhưng chẳng thể nói gì, sợ sự cô đơn trong một mối quan hệ, sợ khi cả anh và em vẫn còn thương nhau nhưng lại chẳng thể mở lòng. Phải chăng đây sẽ lời những lời cuối em viết cho anh?
. Yêu nhau, em có rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng có những câu hỏi em đã tự biết được câu trả lời. Chúng mình có hợp nhau đâu. Em thừa nhận đấy, bằng tất cả lý trí của bản thân. Chỉ là nó đến hơi muộn mà thôi. Muộn hơn món quà em còn chuẩn bị, muộn hơn những lời yêu còn bỏ ngõ, muộn hơn sự mệt mỏi của cả hai người,...
. Yêu anh, em được nhiều, mất nhiều. Em đã từng vui, từng hào hứng, từng tốt hơn thì giờ em càng bối rối, nhưng em chẳng hối hận đâu. Nếu phải đổ lỗi, chắc chắn là tại sự bướng bỉnh của em thôi. Em không nên bắt đầu một câu chuyện mà đã biết trước hồi kết của nó. Anh ơi, em mệt rồi. Làm sao đây, hay là dừng lại nhỉ? Lần này, không phải em hết yêu, mà vì em không đủ cố gắng anh ơi. Em mệt.
. Em đã từng tổn thương, từng bị bỏ rơi, nên chắc em có tư cách để sợ đúng không anh? Em hay lo về tình mình và sự kì vọng của anh nhưng nó áp lực quá. Lúc vui, nó đến với em như phần thưởng, còn giờ là sự dày vò. Đến đây, bỗng em thấy nghẹn, em không khóc, chỉ là em hơi chạnh lòng.
. Mọi thứ đến đột ngột quá phải không anh. Em thì chẳng bất ngờ, vì em đã từng nếm trải, vậy mà em vẫn vượt qua, và sống tốt. Em hy vọng tương lai em sẽ quen được một người đủ kiên trì, em sẽ không tổn thương họ nữa. Còn anh, cũng hãy hạnh phúc nhé, vì anh xứng đáng với một tình yêu đẹp cùng ai đó, hơn là em.
. 191121
. ins: https://www.instagram.com/chuc.dbiec.ngungon/