Chúng ta đã từng thích nhau, nhưng chưa có duyên được ở bên cạnh nhau. Em đã từng hối tiếc, nhưng rồi sau đó em tự an ủi mình là anh xứng đáng, có được một người tốt hơn ở bên.
Anh biết không, cái hôm em gặp lại anh lúc đó, em đã rất muốn chạy đến và ôm lấy anh. Nhưng em ko làm được. Lúc đó, em không muốn trông mình yếu đuối đến thế, càng không muốn thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Vậy nên, em đã kìm mọi cảm xúc của mình lại, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng thực sự, em đã rất muốn nhìn thấy anh và nghe anh nói.
Em thấy tiếc vì không nói ra những điều này sớm hơn. Em đã từng nghi ngờ khi anh gửi em những dòng tin nhắn đó. Để nghĩ và nhắn những dòng như thế, có lẽ anh đã suy nghĩ và đắn đo rất lâu, nhưng em đã kỳ vọng quá nhiều, đã bỏ qua hết những cái đằng sau đó, tự cho mình quyền phán xét anh một cách vô căn cứ.
Em xin lỗi vì đã cư xử trẻ con như vậy.
Giờ thì mọi chuyện qua rồi, nhưng thỉnh thoảng, thì em vẫn thường nghĩ về anh. Có thể là lúc vẩn vơ một mình, là lúc nghe một bản nhạc nào đó, hay lúc rảnh rỗi của những ngày bận rộn.
Em đã rất băn khoăn không biết là có nên nhắn những dòng này với anh hay không, nhiều lần lắm, nhưng em quyết định là không. Vì giờ mọi chuyện cũng đã ổn lại, em thấy thế.
Gần đây em thấy, việc cứ khư khư giữ những điều không cần thiết trong lòng, thật chẳng công bằng với em chút nào. Giữa chúng ta, chỉ còn là những kỉ niệm thật đẹp, nên được để gọn vào một góc nào đó, anh nhỉ?
Có lẽ anh sẽ không đọc được bài này đâu, nhưng giả sử là có đi, thì em chỉ hi vọng anh giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt, để làm những thứ anh muốn, bảo vệ những người thân yêu của mình, như một lần anh đã từng nói với em.
Tạm biệt anh - kỉ niệm của em.