Tự nhiên em lại nhớ ra những ngày mình mới yêu. Anh đã thật sự quan tâm và muốn em đỡ vất vả như thế nào. Hôm em phải ngồi chép đề thi vì không thể đi in được. Anh nhất quyết gọi cho nhân viên của anh để giúp em. Mặc dù không cần thiết phải như thế nhưng anh đã không biết em hạnh phúc như thế nào. Luôn một mình chống chọi với thế giới và giờ em có người để có thể tựa vào. Anh lúc đó thật sự rất ngầu. Chắc không có người con gái nào có thể cưỡng nổi trước tình yêu với anh. Anh khiến em ghen tị thật đó.
Sau này người phụ nữ của anh hẳn sẽ rất hạnh phúc vì đó là mục tiêu của cuộc đời anh. Anh không muốn người bên cạnh anh phải khổ.  Nhưng đó phải là người mà anh thật lòng yêu thương và trân trọng. Còn nếu không thì cũng không có ý nghĩa gì cả.
Em hạnh phúc vì đã từng là người như thế với anh. Được anh nói lời nói đường mật như bao cắp đôi khác. Được anh thể hiện những hành động yêu thương.
Em vẫn nghĩ em với anh chỉ là gặp sai thời điểm.
Nếu như Thượng đế có thể cho chúng ta gặp nhau ở một thời điểm mà anh mạnh hơn dù chỉ một chút thôi thì có lẽ em với anh sẽ có một kết thúc khác. À cũng không rõ nữa vì em vẫn còn chẳng biết anh có còn yêu em không nữa mà. Tình yêu của anh xuất phát là thật lòng nhưng dần dần anh cũng đã phai dần. Và em thậm chí còn ở cạnh anh  ít hơn một người bạn.
Nên những bất an trong em đều là những dự cảm đúng và có căn cứ. Em sẽ không suy diễn nếu đủ yên lòng.
Dạo gần đây em bị cuốn vào bói toán, chỉ là bói tarot vui thôi nhưng nó lại đúng quá khiến em không còn hi vọng mình có thể quay lại với nhau được nữa. Một chút cũng không còn. Họ nói chúng mình kết thúc thật rồi. Em cũng muốn tìm một cành cây nào đó để bấu víu, để lại dối bản thân một lần nữa. Nhưng có lẽ nên chấp nhận. Rằng anh đã đi qua và không ngoảnh mặt lại.
Anh sẽ hạnh phúc, không có em thì anh vẫn sẽ hạnh phúc vì thực ra anh biết yêu thương bản thân mình hơn em nghĩ!