Hôm nay em có đọc một cuốn sách  trong đó nói rằng nếu thực sự yêu thì hãy tôn trọng và ủng hộ quyết định của đối phương. Em nghĩ rằng em nên tôn trọng quyết định của anh. Có thể mở lời xin anh cơ hội quay lại đối với em đã là  rất dũng cảm rồi. Nếu đã không phải là của mình thì cố chấp cũng không thay đổi được. Không phải cứ cầu là sẽ được như ý. Còn một chuyện cuối cùng em muốn xin lỗi anh vì hành động trẻ con của mình,  đó là sau khi nói dừng lại em đã chặn tin nhắn của anh vì lúc đó em  sợ câu trả lời  của anh là " ok e" hay đại loại thế. Nên em chặn để bản thân bình tĩnh và chấp nhận được thì đối mặt.  Em cũng không biết sau đó anh có nhắn lại không hay có liên lạc cho em không. Lúc đó thực sự em đã rất khó xử. Thật sự là em đã nghĩ anh sẽ tìm cách liên lạc với em nếu như em là quan trọng với anh.  Nhưng xem ra cũng không phải. Em quá ảo tưởng vị trí trong lòng anh rồi. Em còn nghĩ em có thể trở thành động lực cho anh. Em có xem video anh đăng trên zalo nói về người phụ nữ giỏi và bản lĩnh. Tiếc là em không thuộc nhóm nào trong đó. Em không giỏi cũng không bản lĩnh vì em là người phụ nữ luôn sẵn sàng đồng cam cộng khổ với người đàn ông của mình. Em đã nghĩ anh cần người phụ nữ như thế. Hóa ra không phải.
Em đã cố tránh phải trưởng thành. Em định cứ sống như thế này cũng ổn. Cứ đơn giản và vui vẻ. Biết đủ không sân si. Em đã làm rất tốt với mọi người nhưng lại rất tệ với anh. Vậy nên có lẽ điều em nên làm là tôn trọng quyết định của anh. Em cũng muốn thử kiên nhẫn như mấy phim Hàn Quốc đó. Nhưng với anh thì chắc không được rồi. Anh không phải người dễ thay đổi quyết định. Hẳn phải có một lí do chính đáng nào đó anh mới quyết định để em lại như vậy. Giờ thì em cũng đã dần trở  về được với thế giới của mình rồi. Cảm ơn anh đã cho  em biết thế nào là yêu. Có lẽ đó là lí do anh xuất hiện.  Mong anh sẽ không bị tổn thương!