Anh à,
Anh vẫn ổn chứ?
Công việc có còn khiến anh suy nghĩ nhiều không?
Sáng nay tự nhiên em lại nhớ anh. Một chút thôi. Đã không còn dữ dội  như những lần trước rồi. Vết thương gần như đã đang khép miệng lại rồi. Chắc không lâu nữa thì sẽ khỏi thôi.
Em cũng không mong anh sẽ nhớ em vì anh có rất nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải suy nghĩ.
Em đã không còn giận anh nữa, không trách anh nữa vì em không còn tư cách ấy nữa. Em chỉ hi vọng anh sẽ luôn bản lĩnh và mạnh mẽ. Mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy cho bản thân thời gian. Xây dựng mọi thứ từ từ thì mới lâu bền được. Em không biết trước giờ định nghĩa hạnh phúc của anh là gì. Là những lần được mọi người tôn sùng một cách giả tạo, được lái chiếc xe hiệu đắt tiền hay là gì nhưng em hi vọng chỉ một chút thôi, anh có thể cảm nhận được một chút hạnh phúc giản đơn. Em mong anh hãy luôn nhớ rằng đã có người yêu anh thật lòng ngay cả khi anh không có gì trong tay. Yêu vì anh là anh và giá trị của anh không phải nằm ở các thứ hào nhoáng ngoài kia. Nếu anh buông tay em để theo đuổi tiền bạc thì em mong anh đừng bỏ cuộc, đừng yếu lòng , đừng cảm thấy cô đơn, đừng cảm thấy tuyệt vọng. Em sẽ cầu nguyện và ủng hộ anh mặc dù điều này không có ý nghĩa với anh nhưng em vẫn  sẽ làm  như vậy. Hi vọng anh sẽ thấy tốt hơn khi rời ra em. Còn nếu mọi chuyện tồi tệ hơn khi rời ra em thì hãy quay về nhé. Em không biết em sẽ duy trì tình trạng này đến bao giờ nhưng nếu anh cảm thấy cần một điểm tựa vừa lúc em cũng chưa trong mối quan hệ mới thì hãy quay về. Em không đợi, em sẽ thuận theo cuộc sống. Chỉ là nếu trùng hợp thôi. Anh ạ!
Em mong anh bớt vất vả, bớt mệt mỏi, mong anh sẽ nhìn cuộc sống một chút gì đó thoáng hơn. Hãy cho bản thân thời gian. Vì anh đã đủ nỗ lực , đủ ý chí. Sớm muộn sẽ có kết quả thôi.
Thương anh!