Em mông lung quá, không biết làm như nào là đúng. Không biết trước mắt mình nên làm gì.
Cứ làm đúng việc mình nên làm thôi, nhưng mà làm đúng việc không khỏi khiến em FOMO, bất an, bất định, em sợ hãi và không kiên định chút nào.
Tâm trạng em bất ổn
Em đã hết đến tháng rồi mà tâm trạng vẫn bất ổn.
Cíu em đi mà
An ủi em đi mà
Khi em nghe bản thân mình, và cố để sống theo cách mà em cảm thấy thoải mái nhất, cả thế giới. Cũng không hẳn. Nhưng mọi người đều khiến em cảm thấy sống như thế là không đúng.
Mọi người giục giã em, rằng hãy chạy đi, đua đi, cho bằng bạn bằng bè. Nếu e ko làm thế, cảm tưởng như cả thế giới bỏ e lại. Mà cũng ko hẳn thế. Em chỉ là cảm thấy lo lắng. Lo lắng cực độ. Mà có chắc gì là cực độ.
Em chỉ là lo lắng.
Và em cầu mong có một ai nghe được những lời này, đến an ủi em.
Và nói em nghe rằng em đang trải qua những gì. Và để em biết rằng em cứ yên tâm mà làm những việc trước mắt. Từng thứ một. Cứ bắt tay mà làm. Rồi cũng sẽ xong thôi.
Có một ai, đến ôm lấy em và nói với em những điều đó.
Trong đầu em có rất nhiều hình bóng, rất nhiều khả năng. Chỉ là e đóng chặt mình lại, em không tin tưởng nổi một ai.
Mong sao, những lời này đến với một ai đó.