Anh à, em quên hết rồi, chả còn nhớ gì nữa...
Em quên mất em ghét gì ở anh, quên mất cách mình cãi nhau, quên mất những lần em lú lẫn mà nhắn tin nài nỉ anh,..
Chả biết nữa, anh khiến em thay đổi nhiều lắm, khiến em nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, khiến em cảm thấy thân thiết và quý trọng mọi người hơn và nhận ra rằng mọi người tốt với em đến nhường nào.
Em nhận ra rằng mọi sự nỗ lực thay đổi để đối mặt với mọi thứ của mình đều là bong bóng cả. Em nghĩ mình có thể đối mặt với nhiều thứ, có thể để mọi chuyện diễn ra êm đẹp nhưng hóa ra em chỉ chọn cách trốn tránh mọi thứ thôi. Mặc dù em đã rất lâu rồi không còn cáu gắt với mọi người, không còn nổi khùng điên rồi xé giấy mỗi khi tức giận. Không phải vì  không còn, mà là em đã không để mình rơi vào trạng thái tực giận, em không quan tâm đến mọi người như em nghĩ, em chỉ quan tâm mình thôi, thật may là không ai rời bỏ em cả,...
Em vẫn chọn cách tổn thương người khác để tránh mình bị tổn thương. Em nói anh là kiểu người mà em ghét, thế mà em lại thích anh, kì thật đấy. Nhưng hiện tại em đã không còn nhớ được lại mỗi lần mình nhắn tin mỉa mai nhau, mỗi lần suy nghĩ làm sao để cuộc trò chuyện này không làm em hối hận vì đã mở lời. 
Em vẫn muốn đi xem thượng cờ vào sáng sớm cùng anh, cùng uống cà phê ở Yên rồi nghe anh kể chuyện, còn muốn nhậu nhẹt cùng anh nữa,.. nhưng mà có lẽ anh sẽ làm điều đó với cô gái khác không phải em. Có lẽ em chỉ là một đứa con gái đi ngang qua đời anh, chả có chút ảnh hưởng gì cả nhưng đối với em nó như một bước ngoặt trong cảm xúc vậy, em vẫn dành cho anh một thứ tình cảm đơn thuần không mang một ý niệm tình toán nào trong đó. Bởi vì thế giới ngoài kia người ta tính toán nhau quá nhiều nên em chả muốn vậy, em chỉ muốn thế thôi, thật lòng thích ai đó...
Xin lỗi ai đó đã vô tình đọc phải vài dòng tâm sự của cô gái không biết diễn đạt cảm xúc này. Cảm ơn nhé!