Gửi Q bé nhỏ
Đây là bài đăng của Quentin Richardson trên trang theplayerstribune.com, một cầu thủ bóng rổ tại NBA. https://www.theplayerstribune.com/global/articles/letter-to-my-younger-self-quentin-richardson...
Đây là bài đăng của Quentin Richardson trên trang theplayerstribune.com, một cầu thủ bóng rổ tại NBA.
Gửi Q-thuở-còn-12-tuổi,
Họ sẽ giết anh cậu. Họ sẽ giết Bernard trong một vụ cướp. Chẳng vì gì cả.
Bà của cậu sẽ qua đời vì tuổi già sức yếu.
Mẹ của cậu sẽ mất vì ung thư vú. Cậu sẽ phải chứng kiến bà ấy dần héo mòn, cho đến khi biến mất vào hư vô.
Và, tôi rất tiếc khi phải nói rằng, tất cả những bi kịch này sẽ kéo đến vào cùng một năm: năm 1992 định mệnh.
Giờ đây, tôi có một câu hỏi dành cho cậu: Cậu có biết DNA là gì không? Có lẽ là không nhỉ? DNA là thứ làm nên cậu. Là tất cả những gì trong con người cậu. Nói cách đơn giản, đó là thứ mà tạo hóa đã ban tặng cho cậu.
Cậu đến từ phía Nam của Chicago.
Cậu đến từ khu "Wild Hundreds". (1)
Cậu là con trai của Lee Richardson, người hằng ngày bước lên và xuống chuyến tàu để đến Green Line trong suốt 38 năm.
Nên là may mắn thay, dẫu rằng cậu sắp phải đối phó với những gian truân khủng khiếp, cậu vẫn mang trong mình DNA của một thằng khốn không biết từ bỏ là gì.
Sau những thảm kịch ấy, cậu bị hủy hoại nặng nề. Suốt những tám tháng. Và cậu chẳng thể làm được gì để ngăn nó lại cả. Lần đầu tiên cậu thấy bố khóc là ở đám tang của Bernard. Cậu sẽ chỉ ngồi một chỗ và để sự căm giận xâm chiếm tâm hồn. Căm giận những kẻ đã giết Bernard. Căm giận Chúa vì đã lấy đi người mẹ yêu quý. Căm giận cuộc đời. Nhưng rồi, cậu vẫn sẽ nhặt quả bóng rổ lên. Dù cho ngày hôm ấy có tệ thế nào đi nữa, cậu vẫn nhặt quả bóng lên và giả vờ rằng mình là Micheal Jordan.
Đừng bao giờ quên điều đó.
Và thứ hay về bóng rổ Chicago là, nó không còn chỉ là thể thao. Nó giống như một trận đánh. Những gã ở công viên sẽ hành cậu ra bã. Cậu hiểu không? HÀNH. RA. BÃ.
Còn nhớ hồi lớp Ba, có một thằng nhóc từng cố cướp cái bánh rán Hostess của cậu không?
Cậu có thể nhắm mắt làm ngơ. Dù gì thì nó chỉ là một cái bánh rán thôi mà. Một cái bánh phủ bột trắng tinh.
Nhưng cậu đã làm gì? Cậu đứng dậy, giựt cái bánh lại và đấm nó với cái bánh. Không phải là vì một cái bánh, nhưng là vì những nguyên tắc mà cuộc sống đã dạy cậu. Ở Chicago, cậu không được phép lùi bước. Đừng bao giờ quên điều đó. Bởi vì trong suốt cuộc đời, người ta sẽ luôn cố cướp đi cái bánh của cậu.
Khi lên đến trung học, cậu sẽ tham gia giải Red West. Đúng vậy, Red West đầy khắc nghiệt đấy. Từ đây, cậu sẽ đấu với Kevin Garnett như cơm bữa. (2)
Và thậm chí, cậu còn chẳng học ở những ngôi trường lớn. Cậu sẽ học ở Whitney Young. Một ngôi trường toàn là mọt sách. Nếu tôi là cậu, ắt hẳn tôi đã sốc ngay khi nghe thế.
Trên đường đi đến những ngôi trường khác, không khí xung quanh như thể đang chuẩn bị cho một trận tranh đai vô địch hạng nặng vậy. Sẽ có những gã đứng trên khắp các khán đài, ném cho cậu những cái nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Khi cậu đến đấu với Orr Academy, đám đông thường hay ném đồ xuống đối thủ ngay trong trận đấu.
Nhưng bảo này. Cậu có thể không phải là người giỏi nhất. Nhưng phải là kẻ cần cù nhất.
Vì lũ kia có thể giỏi hơn, cao hơn, nhanh hơn thật. Những gì là thiên phú, ta không so đo được. Nhưng nếu cứ cố gắng, cứ chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó cậu sẽ được chú ý, được tôn trọng - dẫu rằng cậu đến từ một ngôi trường toàn mọt sách.
Kentucky sẽ gọi cậu. Kansas sẽ gọi cậu. Họ sẽ trả tiền để cậu đến tham quan trường của họ và Paul Pierce dẫn cậu đi vòng quanh kí túc xá. Họ sẽ dắt cậu vào một bữa tiệc ở Allen Fieldhouse và hát những bài hát của trường. Chỉ có điều, cuối buổi, thay vì hô vang "KU", thì họ lại hét lên "Q Rich!". (3)
Cậu có thể là một phần của họ. Đơn giản.
Nhưng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi muốn cậu vào phòng và gom hết đống thư mời mà họ đã gửi. Nhìn về bìa trái của từng phong thư. Kiểm tra thử những mã zip của họ đi.
Mã zip của đại học DePaul là gì?
60604.
Và nó ở đâu? Chicago đấy, nhóc ạ. Đó là thành phố. Đó là DNA của cậu.
Cậu sẽ được ở nhà. Cậu sẽ chơi bóng hằng ngày. Nhưng đoán xem? Bố cậu chẳng quan tâm gì lắm về chuyện đó. Ông già nhà cậu không quan tâm về bóng rổ. Tất cả những gì ổng quan tâm là công việc.
Năm nhất, đội của cậu sẽ đánh bại Kenyon Martin và đội Cincinnati Bearcats trong một trận đấu kéo dài tận hai hiệp phụ. Một trận đấu sân nhà vào ban sáng. Tại sao chuyện đấu sân nhà vào buổi sáng lại quan trọng? Tại vì đêm hôm ấy, cả trường sẽ quậy điên lên. Các cậu là người hùng. Cậu không thể bỏ lỡ những cuộc vui, nhưng trước tiên, cậu cần về nhà cái đã.
Đó là một ngày có tuyết.
Và cậu vào nhà, kể huyên thuyên về trận đấu. Về việc cậu đã chơi hay thế nào.
Điều đầu tiên ổng nói sau "tốt lắm" là:
"Tuyết đầy sân rồi kìa con. Nó chẳng tự nhiên biến mất đâu."
Đm :)
Thậm chí là ngay cả khi vừa thắng một trận cực kì kịch tính, cậu cũng chẳng được tha.
Biết làm sao được? Thế là phải cầm xẻng lên và ra ngoài xúc tuyết thôi. Nhưng vừa làm giữa chừng, thì có một thằng bước đến.
"Q?"
"Sao đấy?"
"Tao mới thấy mày trên TV hai giờ trước mà?"
"Ừ đúng đó"
"Tụi mày thắng Cincinnati rồi. Trên TV luôn!"
"Thì sao?"
"Vậy mà giờ mày đứng đây cào tuyết hả nigga?"
"Đúng đấy, tao đang cào tuyết đây."
Hắn cười lớn, "Vãi thật, thằng Richardson này đếch biết tận hưởng gì cả."
Nhưng đừng quên rằng bố cậu cũng không biết tận hưởng. Lão không biết tận hưởng, vì lão lúc nào cũng làm việc cần mẫn và quên thân.
Trong vài năm kế tiếp, cậu sẽ làm vài chuyện ngu ngốc. Tiêu tiền cách ngu ngốc. Đưa ra những quyết định ngu ngốc. Nhưng gia đình sẽ luôn giúp cậu. Đặc biệt là anh cậu, Lee. Lúc cậu học trung học, ảnh đang đi Hải quân. Khi trở về, ổng có một thằng em giỏi bóng rổ, và ổng luôn bảo vệ nó. Và cậu cần ổng. Vì mọi người sẽ tìm cách tiếp cận cậu, dù tốt dù xấu.
Một lần nọ ở công viên, có một đám người đưa cậu một túi đầy tiền. Họ muốn cậu nhập bọn. Nhưng rồi Lee xuất hiện và vất nó đi. Vì ảnh hiểu rằng: "Trong cuộc sống, chẳng ai cho không ta thứ gì cả."
Đấy là bài học lớn nhất của cả bức thư này.
Bởi vì khi được thi đấu cho NBA, mọi thứ sẽ loạn hơn nhiều. Cậu không chỉ đấu, cậu còn đấu ở LA. Cho Clippers, với Darius Miles. Chủ của cậu là một gã tên Donald Sterling. Thật khó để mô ta gã cho một cậu nhóc 12 tuổi tới từ Chicago. Thật lòng mà nói, cậu chưa từng gặp ai như ổng đâu. Ông ấy thật hào nhoáng.
Và những ngày ấy sẽ khiến cậu sau này khi nghĩ lại phải gật gù và mỉm cười đấy. Như lần cậu đến nhà Alonzo Mourning (4) ngay trong mùa giải tân binh này. Cậu và Darius, đứa từ Chicago còn đứa từ Đông St. Louis. Hai đứa với hai bàn tay trắng. Và Alonzo có một cái máy Sprite ở dưới tầng hầm. Hai thằng nhóc bọn cậu hét lên rằng: "Này, anh chỉ cần bấm nút và Sprite miễn phí sẽ chảy ra à? Tuyệt vãi!!!"
Rồi Darius bị mắc thủy đậu và bỏ lỡ giải đấu từ thiện của Alonzo. Iverson tham dự. Có cả Marbury, Vince Carter. T-Mac (5)!! Và thằng cha này bỏ lỡ chỉ vì bị thủy đậu.
Tới giờ gã vẫn còn khóc vì không được dự.
Đó là một buổi tiệc mà cậu sẽ không bao giờ quên. Bởi dẫu rằng cậu chỉ là một thằng nhóc, mọi người vẫn biết cậu, và còn thân thiện nữa chứ. Và A.I. (6) đến, "Khỏe không, Q?"
Là A.I. đấy.
"Khỏe không Q?"
Đêm đó, cậu gọi cho mọi người, kể rằng mình đã gặp A.I. và ảnh gọi cậu là Q.
Mỗi khi nghĩ lại về nó, tôi lại thấy xúc động. Chả hiểu sao.
Vậy, cậu thấy thế nào về tương lai? Thích lắm phải không?
Ok, còn nữa đấy nhé.
Điều thú vị về NBA là, nó là một giải đấu kì quặc. Nhiều thứ chẳng hợp lý gì cả. Clippers và cậu trở nên thú vị. Cậu, Darius, Lamar Odom, Corey Maggette, Keyon Dooling. Đã rất lâu rồi kể từ khi mọi người xem Clippers nhiều đến thế. Nhưng ngay khi mọi thứ đang tốt đẹp, thì Darius bị chuyển đi. Điều đó làm cậu buồn lắm.
Vài năm sau, cậu ký với Suns, và vấn đề là ... Ừm, đội của cậu được dự đoán là sẽ tệ lắm. Họ cược rằng đội này sẽ bét bảng. Thằng hậu vệ dẫn bóng là một đứa da trắng đến từ Canada.
Thật ra, cậu không tệ. Thật ra, các cậu sẽ hủy diệt những đội còn lại. Đánh bại chúng ngay tại sân nhà bọn chúng. Nhờ có thằng nhóc da trắng đó.
Số 13. Steve Nash. Đó là một thiên tài. (7)
Khi mới đến Phoenix, chẳng ai nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn cả. Nhưng rồi ngay từ cú dằn bóng đầu tiên, Steve đã cho tôi biết rằng cả đội này có thể thành công.
Mọi người chạy sấp mặt. Gã này nhanh như một tia chớp vậy. Và cả mùa đấy, cậu sẽ phải đuổi theo hắn. Gã là một thiên tài. Mọi người sẽ gọi lối tấn công của đội cậu là "7 giây và ngắn hơn thế nữa". Nhưng thực ra, các cậu gọi nó là "chúng ta phải bắt kịp thằng nhãi ranh này."
Steve là một thiên tài. Cậu ta có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử có khả năng kiểm soát cái tôi của mọi người tốt đến thế. Hắn biết chuyền bóng cho đúng người, đúng thời điểm. Có những đêm mà quả bóng thậm chí còn chẳng được dằn, và người ta sẽ nhìn lên bảng điểm số mà tự nhủ: "Thật điên rồ."
Đó là mùa bóng vui nhất mà cậu từng có. Nhưng rồi cậu sẽ thua Spurs ở chung kết miền, và rồi được bán khỏi Suns mùa hè cùng năm.
Tôi bảo rồi, nhiều lúc mọi thứ chẳng hợp lí tí nào cả.
Cho tới lúc này, cậu có lẽ thấy tương lai màu hồng lắm nhỉ. Nhưng không đâu. Sau khi rời khỏi Phoenix, mọi thứ sẽ dần tồi tệ. Họ sẽ bán cậu cho Knicks, một đội cũng khá mạnh đấy. Nhưng đội bóng đấy toàn những cá nhân điên rồ.
Nhưng mùa giải ấy có thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng. Đang trên xe bus ở Seattle, thì cậu nhận được một cuộc gọi từ chị. Có gì đó không ổn rồi.
"Lee bị bắn rồi."
Ảnh đang ở Chicago, giúp cha chuyển vài đồ đạc trong nhà. Vài gã xuất hiện. Bọn nó muốn cái xe của ảnh. Nó từng là của cậu. Cậu tặng cho Lee, vì Lee đã luôn giúp đỡ cậu, đã luôn trông nom và đảm bảo rằng cậu sẽ sống tốt.
Cậu cho anh ấy cái xe. Và vài gã vớ vẩn nào đấy muốn cướp nó. Chúng có súng, chĩa thẳng vào anh và bố cậu. Anh cậu cố giằng lấy súng, và bị bắn bốn phát. Chúng cũng cố bắn cả bố cậu, nhưng may thay viên đạn chỉ sượt qua.
Nhưng Lee bị nặng đấy. Và trước khi cậu về đến Chicago, thì ảnh đã mất rồi.
Chẳng vì gì cả. Vì một cái xe. Lại là một vụ cướp. Mất thêm một người anh. Chẳng vì gì cả.
Nỗi tức giận sẽ chiếm lấy tâm hồn cậu. Nó khác với khi cậu còn 12 tuổi. Lần này, đó là Lee. Người bạn của cậu. Người đồng hành của cậu. Người bảo vệ của cậu. Tại sao?
Cậu sẽ không còn nghĩ về thứ gì khác ngoài nỗi giận. Sau đám tang, khi quay trở lại Knicks, mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Cậu sẽ gây sự với mọi người, mọi ngày, ở mọi buổi tập. Cậu sẽ uống nhiều rượu lắm. Rất nhiều.
Một hôm nọ, cậu nổi điên và cắn một gã ở buổi tập. Cậu muốn gây sự với cả thế giới. Họ phải mời cả Isiah Thomas - Isiah Thomas huyền thoại đấy, không phải gã lùn Thomas kia đâu (8) - đến để giúp cậu bình tĩnh lại. Thế mà cậu vẫn cứ nổi điên. Ông ta chỉ biết gọi cho chị cậu, và nhờ chỉ nói chuyện với cậu.
Malik Rose đã cứu vãn cả sự nghiệp của cậu. Gã nói gì đó với cậu mà cuối cùng, dường như đã làm cậu hiểu ra mọi thứ. Knicks bắt cậu phải tham gia những buổi trị liệu tâm lý, và thật lòng mà nói, thì cậu cần điều đó lắm. Cậu cần phải hiểu nguồn cơn của nỗi căm hờn, hay nó đang phá hủy cậu như thế nào. Tất cả chỉ vì cậu không thể vượt qua nỗi đau mất đi người anh trai yêu quý ấy. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ, suốt một thời gian dài, là làm sao có thể bắt những thằng chó đó trả giá.
Và điều điên rồ nhất là gì? Cuối cùng, cậu cũng có cơ hội làm điều đó. Cảnh sát bắt được lũ sát nhân. Chúng bị gửi đến nhà tù. Và cậu biết vài người có thể "xử đẹp" bọn chúng. Đơn giản. Chuyện nhỏ.
"Những gã đã giết anh mày á? Vì cái xe tải? Chẳng vì gì cả? Chỉ cần mở lời, mày sẽ được toại nguyện."
Cơ hội đó sẽ đến.
Và đến tận bây giờ, cậu sẽ vẫn còn suy nghĩ rằng không biết làm cách nào mình đã có đủ dũng khí để từ chối. Bởi vì kẻ mạnh không hẳn là kẻ có thể trả được hết những mối thù của mình, mà là kẻ biết chấp nhận và thứ tha.
Sức mạnh đó đến từ chị cậu. Chị là người đã đứng lên và trở thành người mẹ thứ hai kể từ khi mẹ mất. Chị là người đã đứng lên khi Lee mất và vực dậy gia đình này. Ở đám tang của Lee, khi mà cậu mải khóc đến mức quên hết mọi thứ xong quanh, thì chị đã nói với mấy thằng ăn cướp kia rằng:
"Tôi tha thứ cho các người."
Nhiều thứ tồi tệ sẽ xảy ra. Nhiều điều tốt sẽ đến với cậu. Nhưng đôi lúc, màu đen u ám là tất cả những gì cậu có thể thấy.
Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Một ngày nào đó, cậu sẽ có một người vợ xinh đẹp, tuyệt vời và bốn đứa con nhỏ.
Cậu chẳng vô địch lần nào cả. Cậu cũng chẳng vào nổi đội hình All-Star.
Nhưng có sao đâu. Vì mỗi lần đấu với Kobe, với Kevin Garnett, với Paul Pierce, họ đều biết cả (9). Họ đều nhìn cậu trước tiếng cười khai cuộc, nhếch mép, vì họ biết rằng mình sắp bước vào một trận đánh.
Ngay cả khi cậu đã là Q béo, thì họ vẫn biết rằng cậu sẽ đánh.
Họ sẽ nghĩ: "Yo, thằng đó đến từ Chicago đó. Đếch dễ rồi."
Vì
Cậu có DNA của một thằng khốn không biết từ bỏ.
Thân ái,
Q.
(1). Wild Hundreds là khu vực phía Nam của Chicago, nổi tiếng với nạn bạo lực đường phố.
(2). Kevin Garnett, sau này trở thành cầu thủ NBA nổi tiếng, vô địch 1 lần, 15 lần vào đội hình All-Star và 1 lần đạt danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất).
(3). Một số trường đại học có tiếng ở môn bóng rổ. Kansas University (KU) có Paul Pierce sau này trở thành một cầu thủ bóng rổ xuất sắc.
(4). Alonzo Mourning, huyền thoại ở Miami Heat, 1 lần vô địch, 7 lần vào đội hình All-Star, 2 lần được chọn là Cầu thủ phòng ngự của năm.
(5). Đây là những cầu thủ nổi tiếng nhất NBA lúc bấy giờ
(6). A.I., viết tắt cho Allen Iverson, huyền thoại của Philadelphia Sixers, 1 lần đạt MVP, 11 lần vào đội hình All-Star, nổi tiếng với khả năng đột phá ghi điểm.
(7). Steve Nash, 2 lần MVP, 8 lần All-Star, được đánh giá với khả năng chuyền bóng siêu hạng.
(8). Isiah Thomas, 2 lần vô địch, 12 lần All-Star, là đối thủ một thời của Micheal Jordan, khác với Isaiah Thomas, cầu thủ NBA cao 1m75.
(9). Đây là những cầu thủ xuất sắc nhất thời bấy giờ.
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất