Tắm mưa thật thích nhưng dễ bị cảm lạnh.
Gửi em.
Cũng phải năm năm rồi em nhỉ.
Năm năm cuộc đời, nghe thì dài đấy, nhưng với anh, chỉ mới như cái chớp mắt nhè nhẹ của cô thiếu nữ với đôi hàng mi cong vút, má ửng hồng vì tiết trời lạnh giá của mùa đông đang ngồi bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay của anh, thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào...
Người ta thường ví người con gái, người phụ nữ họ yêu như những tia nắng sớm mai, bừng sáng và ấm áp. Nào là nụ cười tỏa nắng, đôi mắt lấp lánh như những ánh sao trong đêm... Nhưng thứ lỗi cho anh không thể ví von hay như họ. Đối với anh, em như một cơn mưa rào nặng hạt, mưa to tới nỗi những hạt mưa rơi nhanh va vào mặt như những cái tát đau điếng của những người đi đánh ghen vậy. Anh ví như vậy có thô thiển quá không nhỉ? *cười*
Chắc em không nhớ, cái cách em đã thu hút sự chú ý của anh vào ngày hôm đó. Có lẽ anh sẽ ôn lại một chút kỉ niệm nhỉ. Chà! Nên bắt đầu từ việc em hắt xì rơi cả kính trong nhà chờ xe buýt hay là cú trượt ngã huyền thoại ngay ở bậc thềm xe làm thủng một lỗ ở đôi giày vài bạc màu đây? Thật sự là một cô bé khác thường mà ^^
Hmm...có quá nhiều thứ khiến anh cười chảy nước mắt từ nãy tới giờ khi nghĩ tới em. Ví em với cơn mưa rào cũng chả có gì sai cả! Bốc đồng, chợt đến chợt đi, thi thoảng làm người ta phát rồ lên rồi lại như chưa có gì xảy ra. Anh thường nghĩ rằng anh giống với con người miền Nam đang phải chịu cảnh "cứ mặc áo mưa vào là trời tạnh" vậy. Anh có thể khẳng định một điều: người ta ví tính nết phụ nữ với thời tiết là sai lầm nghiêm trọng! Vì khi quen em, anh thấy sự thay đổi của thời tiết không còn là việc đáng quan ngại nữa... Em có thể vừa khóc vừa cười điên đảo khi đang xem các ộppa Hàn Quốc trên phim truyền hình, hay như ăn chiếc kẹo mút anh đưa một cách ngon lành với vẻ mặt bình thản của một người luống tuổi đã về hưu ngay sau khi vừa khóc hết nước mắt vì con mèo nhà hàng xóm chết... Không sao đâu, anh vẫn ổn mà.
"Aaaaaaaa". Vèo! Một thứ gì đó lao tới với vận tốc "cháy đường" như trong Fast and Furious kèm theo tiếng la thất thanh như tiếng hô hào chui xuống hầm tránh bom của những người lính thời chiến làm anh đờ người ra vài giây trước khi kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra. Em nhảy lên người anh, hai chân quặp lại sau lưng anh, đôi tay siết chặt cổ anh tới nghet thở, toàn thân co quắp lại như bị động kinh, mồm liến thoắng không ngừng "Chuột! Chuột! Có chuột!" Ừ thì...không sao đâu, anh vẫn ổn mà.
Mà thôi, tan ca làm rồi, có lẽ anh nên về nhà sớm, không sẽ bị em mắng mất. Hẹn một ngày mưa khác anh sẽ lại viết cho em nhé?
(còn tiếp)