Hassan thân mến!
Tôi viết cho cậu, cậu bé nhiệt thành, trân quý với một tâm hồn đẹp đẽ. Tôi viết cho cậu, trong một đêm mà thành phố đã im lìm trong giấc ngủ say.
Cậu dù chỉ đến với tôi trên những trang giấy màu ngà được làm từ những vụn, hay thân gỗ của một cánh rừng nào đó. Cậu, dù chỉ đến với tôi qua sự tưởng tượng (hoặc một phần sự thật) trong tâm trí của một người nào đó, có thể là Amir, hay Khaled Hosseini. Nhưng, cậu đã để lại cho tôi quá nhiều nước mắt, trong một buổi chiều, một buổi tối và cho đến tận bây giờ, khi bóng đêm đã bao phủ hoàn toàn thành phố tôi đang sống. Theo dõi cậu qua những gì mà Amir, người bạn cậu coi là đáng quý kể lại, cho đến khi cậu chết trên trang sách, và sống lại trong hình hài của Sorhab, tôi không ngừng thổn thức về cậu, về trái tim thuần khiết và tâm hồn nhiệt thành của cậu.
Vì cậu, cả ngàn lần rồi!
Sao lúc nào cậu cũng nói câu này thể Hassan ngốc nghếch, tôi chưa từng chứng kiến một tình bạn, một tình yêu nào có thể thuần khiết như tình cảm của cậu dành cho Amir.
Câu nói cậu bập bẹ đầu tiên trong đời là Amir, vì Amir, cậu đã lội qua biết bao những con kênh rạch bẩn thỉu của Kabul trong những cuộc đua diều để cố dành lấy chiếc diều 'danh dự". Vì Amir, vì sự khát khao chiến thắng trong đôi mắt Amir, cậu đã chấp nhận đẩy mình đến vực thẳm của bóng tối sợ hãi và đớn đau để giữ cho cậu ta chiếc diều màu xanh cuối cùng, vì Amir, cậu gạt đi nỗi sợ hãi trước những kẻ mạnh hơn cậu để bảo vệ cậu ta, vì Amir, cũng là vì cậu, cậu gạt bỏ đi bóng đen tâm lý, nỗi đau khổ trần trụi để mong tình bạn trở lại như trước kia - trong khi đó người có lỗi không là cậu...
Vì Amir, cả ngàn lần rồi.
Vì sao lại thế? Amir quan trọng đến thế ư?
Tôi đã bắt đầu khóc cho cậu bắt đầu từ cái chiều mùa Đông năm 1975 ấy, cho đến khi thấy Sorhab mỉm cười với con diều chiến thắng trên tay. Tôi bắt đầu phẫn nộ thay cậu bắt đầu từ những dòng hồi tưởng thời thơ bé của Amir, khi cậu ta lừa dối cậu về những tình tiết trong các cuốn sách và chế nhạo cậu bằng những từ ngữ bóng bẩy - mà cậu không biết. Tôi yêu quý cậu biết bao, bắt đầu từ những lần cậu bất chấp mình chỉ là một cậu bé môi hẻ yếu ớt bảo vệ Amir trước những kẻ bắt nạt, và trước baba của Amir - và của cậu.Tôi giận cậu biết bao, khi sau tất cả những gì mà Amir đã làm, cậu vẫn tha thứ cho cậu ta và viết thư cho cậu ta với những lời lẽ nhẹ nhàng, yêu quý. Rồi kể về cậu ta cho những người cậu yêu thương - như một người bạn tốt và tuyệt vời. Đối với tôi, cậu ta - Amir của cậu, không xứng đáng một chút nào với tình cảm đẹp đẽ mà cậu đã dành cho. Nhưng đó là sự lựa chọn của cậu. Tôi không thay cậu phán xét, tôi chỉ phận nộ Amir cho chính cảm xúc cá nhân của tôi mà thôi.
Tôi sẽ mãi nhớ về cậu, và mãi chẳng thể nào tha thứ cho Amir bởi những gì cậu ta đã gây ra cho cậu - người tôi yêu quý với một tâm hồn đẹp đẽ mà tôi nhất mực tôn thờ và ngưỡng mộ. Cậu đã dạy cho tôi rất nhiều bài học, về tình bạn, về sự cho đi, về sự tha thứ và cả lòng bao dung, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho Amir của cậu. 
Chào Hassan, tôi tạm biệt cậu khi trang sách cuối cùng của Người đua diều khép lại, và cũng chấm dứt một ngày dài trong nỗi thổn thức và khóc lóc vì cậu. Chào Hassan! Cậu mãi là một tượng đài tình bạn trong lòng tôi, người mang lại cho tôi những thổn thức, những xúc cảm mà tôi khó có thể quên được trong một ngày dài lật giở từng trang sách của Người đua diều. 
Nếu như bạn muốn gặp Hassan, muốn biết về cậu ấy, muốn hiểu về cậu ấy, hãy tìm đọc cuốn sách Người đua diều nhé!