Gửi Hà Nội
"Hà Nội" - Mình không biết từ bao giờ mình đã yêu hai tiếng thân thương này đến thế. Mình cũng không biết mình đã yêu Hà Nội, hay yêu...
"Hà Nội" - Mình không biết từ bao giờ mình đã yêu hai tiếng thân thương này đến thế. Mình cũng không biết mình đã yêu Hà Nội, hay yêu những con người ở đây.
Chuyển đến Hà Nội ngày đó với mình vẫn luôn là một quyết định rất táo bạo. Như kiểu, mình chỉ cần 0.01 giây để nghĩ ra và quyết định cũng như thuyết phục bố mẹ cho mình từ trong miền Nam, khăn gói, một thân một mình ra tận cái mảnh đất Hà Nội này sinh sống. Tới tận bây giờ, sau 4 năm với bao nhiêu thăng trầm, mình vẫn luôn nghĩ về cái quyết định táo bạo ngày đó.
Ừm, táo bạo, nhưng không hề sai trái.
Mình thực sự nghĩ khó có thể tìm được một nơi nào tuyệt vời như Hà Nội. Một nơi vừa chill, chậm rãi, ung dung được khi muốn, vừa phóng khoáng, nhộn nhịp, tấp nập được khi cần. Mình chết mê chết mệt cái không khí xung quanh những con hồ ở đây. Thoáng đãng, nhẹ nhàng và bất tận, như kiểu mình có thể dìm hết nỗi lòng của mình xuống đáy hồ, rồi cứ thế mà vui tươi, thanh thản bước sang ngày mới. 4 năm trời, mình cứ thế, dần dần lại đâm ra yêu cái sự nhàn nhã nhưng tấp nập ấy, yêu những cái hồ, mùi hoa sữa, những cái xe chất đầy hoa, con phố Phan Đình Phùng, cái lạnh khi gió mùa về,... Nói thật, năm sau đến sinh nhật hay Noel mà ở trong kia, thiếu đi cái lạnh của Hà Nội vào tháng 12, chắc mình sẽ khóc mất. 4 năm tưởng chừng như ròng rã rất lâu, nhưng chớp mắt một cái, ngoảnh lại, đã thấy mình bỏ tất cả sau lưng từ bao giờ.
Nói về trường, FTU à, hmm ok đó là một trong những lý do lớn nhất mà khiến mình quyết định "xa xứ". Nhưng thật sự thì, hơi xấu hổ, mình không cảm thấy FTU đọng lại gì trong mình mấy, nếu có, cũng chỉ toàn là những thứ mà mình không muốn vướng phải. Ừ thì nghe hơi toxic và negative đấy nhưng mà biết sao đây, mình cảm thấy thế. Có thể mình đang là một cái chiếu mới =)) Có thể sau này mình sẽ nghĩ khác đi, và FTU sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong mắt mình. Nhưng bây giờ thì chưa.
Điều duy nhất mình trân trọng khi học ở FTU, nói riêng, và chuyển ra Hà Nội, nói chung, chính là bạn bè, các mối quan hệ, cả tốt và xấu.
Mình may mắn khi vào được một môi trường cởi mở, phóng khoáng đủ để mình có thể tự tin khoe cá tính và từ đó, có được những chiếc bạn thật xịn sò lụa. Mình nhớ như in những lần hô hào nhau để học ôn thi nhưng rốt cuộc vẫn đ đứa nào học, những lần truyền giấy hỏi bài, rồi những lần in phao (suỵt), rồi lê la trà sữa, bánh tráng, chè cháo, hay lần mình "bị bạn lừa" đi hết 2 vòng hồ Tây, những lần bị lôi vào con đường đỏ đen nhưng chỉ thấy đen chứ méo thấy đỏ... Các bạn của mình thật là tuyệt vời. Đúng vậy, mày đấy, tất cả chúng mày. Cảm ơn chúng mày rất nhiều, rất rất nhiều, vì đã làm cho 4 năm đại học của t thật hoàn hảo. Ừ thì tất nhiên vẫn có cãi vã, bất đồng. Đúng rồi, t đang nói đến cả những người vẫn đang có xích mích (?) với t hiện tại. Tất cả chúng m, tất cả đều làm cho t trở thành một đứa hạnh phúc và vui vẻ nhất thế giới này trong 4 năm vừa qua. T ew chúng m nhèo nắm :>
Còn những mối quan hệ ngoài FTU á? Nhiều lắm. Những sinh viên trường khác do cùng tham gia một số events này, hay cuộc thi này, hoặc là những mối quan hệ có được khi mình đi làm nữa. Ngoài ra, có một cái mà phải kể đến (mặc dù mình đã từng nghĩ là mình sẽ méo bao giờ kể) đó là những mối quan hệ qua app hẹn hò X =))) Hmm thôi được rồi sau chia tay ai chả thế. Nhưng không phải 100% số người mình quen qua app X đều toxic. Có những người mình vẫn giữ liên lạc vì họ rất giỏi, hâm mộ cực kì. Có một trong số những người mình quen trên đó đã chiếm một vị trí rất quan trọng đối với mình. Và đến giờ phút này thì mình không hề ngần ngại mà nói rằng chúng mình yêu nhau, hoặc đã yêu nhau. Anyway, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, và làm cho em cảm thấy một lần nữa thật sự hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu như vừa qua. Một mối tình chóng vánh và đầy drama nhưng em sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm đó, cả vui và buồn. Em xin lỗi vì những chuyện không vui, em biết em đã làm anh tổn thương và thất vọng rất nhiều. Nhưng có lẽ thế lại tốt? Dù sao thì mình cũng không thể chung đường, có lẽ tách ra sớm thì đỡ đau khổ hơn cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó khó có thể xảy ra trong tương lai. Em chỉ muốn nói là em đã rất hạnh phúc, và cho đến bây giờ em vẫn luôn yêu anh, và em sẽ nhớ anh rất nhiều. Và em sẽ luôn tự hào khi nói về anh, một phần Hà Nội của em. Mong anh thật thành công với những dự định của anh, và phải thật hạnh phúc nhé!
Một quyết định táo bạo, nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì nó. Mặt khác, mình thậm chí luôn biết ơn vì nhờ có nó, mình mới trở thành mình của ngày hôm nay. Cảm ơn Hà Nội, you treated me so well. Hẹn một ngày gần nhất, hi vọng mình sẽ trở lại để ôm trọn Hà Nội vào lòng một lần nữa.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất