“Có người tìm thấy Thượng Đế trong nhà thờ; có người tìm thấy Thượng Đế trong thiên nhiên; tôi tìm thấy Thượng Đế trong sự đau khổ. Tôi nguyện đem đôi bàn tay mình để cứu giúp những người phải chịu đau khổ”! (Lời của một phóng viên bị lọt vào tay ISIS khi làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo).
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo; một vùng nông thôn nghèo. Nhưng tôi lớn lên, được giáo dục, được làm việc, được tích luỹ nhiều kiến thức, kinh nghiệm và khả năng quý báu; những điều giúp “định danh” con người tôi. Sau này, khi tư duy đã mở, tôi biết ơn rất nhiều những tháng ngày đó: có ông bà tổ tiên, có bố mẹ, anh chị em và những người xung quanh.
Khi được đi học, đi làm, được giao lưu đông tây, châu Mỹ, châu Âu, châu Á... tôi lại tích luỹ được nhiều hơn cho kho tàng kiến thức và kinh nghiệm của mình. Gần 10 năm làm việc về lĩnh vực quyền con người, được tham dự các khoá học cả trong nước và nước ngoài... tôi lại càng có thêm những kiến thức, những góc nhìn rộng lớn hơn, cao vợi hơn. Để thấy rằng, hạnh Phụng sự hay mong muốn, niềm vui khi giúp đỡ ai đó luôn có trong mỗi con người. Chẳng qua nó có đủ cơ hội và điều kiện được biểu hiện ra hay không mà thôi.
Tôi có tổ tiên, có gia đình, có vợ con, có những người thân thuộc... cần tôi giúp đỡ hoặc sẻ chia. Tôi cũng sẽ và vẫn thực hiện điều đó chừng nào còn sống. Nhưng tôi cũng có lý tưởng mà mình tôn thờ và say mê, đó là được giúp đỡ người khác nữa; với một mong muốn bằng đôi bàn tay mình mang lại niềm vui cho những người hữu duyên. Ở đời, có những khi ta phải “lựa chọn”, mà lựa chọn nào thì cũng có những nỗi khổ niềm đau! Có hiểu thì mới thương! Mà chẳng phải, “sống có lý tưởng”, tìm thấy lý tưởng và ý nghĩa cuộc đời là một điều may mắn hơn rất nhiều người đó sao?
Tôi không ở gần gia đình, gần quê hương thì cũng có những sự thiệt thòi, những thiếu thốn... Nhưng điều đó có xá chi bởi cuộc sống chẳng có bao nhiêu, “không bây giờ thì bao giờ”? Tôi phải ra đi vì lý tưởng, trong lòng vẫn vẹn nguyên những niềm thương và lòng biết ơn tổ tiên và quá khứ! Tôi nguyện đem thân này đi tới những miền xa, để cùng với những kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết và những gì cuộc đời đã ban cho mà lan toả và giúp đỡ người khác! Thậm chí, ngay cả những tổn thương hay lỗi lầm vụng dại, cũng có thể là cảm hứng hay giá trị để giúp đỡ cho người. Bạn có tin không?!?!
Như một làn gió thổi tới muôn phương; mà gió thì sao có thể bó hẹp vào một cái hộp hay một gian nhà kín?!?! Gió chỉ là gió khi gió được bay! Chẳng phải “chia sẻ”, “cho đi” cũng là một loại “cảm ân” đối với cuộc đời này đó sao?!?!
Nếu ước muốn hãy ước là ngọn gió
Bay muôn phương thổi tươi mát cho đời
Vút lên cao hoà quyện với đất trời
Hay réo rắt xua tan miền oi bức!
Nếu ước muốn hãy ước là dòng nước
Chảy hiền hoà về với chốn biển khơi
Cuộn vào lòng những hỗn tạp nổi trôi
Hay tưới tẩm dưỡng nuôi mùa vụ mới!
Nếu ước muốn hãy ước là hạt nắng
Chiếu dương gian sưởi ấm khắp tinh cầu
Toả hào quang rực rỡ những sắc màu
Xua đêm đen dẹp tan miền u tịch!
(Đỗ Gia 27/02/2019)
"Bước tới đi. Đừng sợ!"
10/02/2020
#bancohanhphuckhong
#innerpeacevietnam