Em nói với tôi rằng: "Sao anh đi chơi hoài vậy, chẳng quan tâm gì tới em."
Tôi mỉm cười, nói với em rằng em còn nhỏ, sao mà hiểu được.
Em nũng nịu, kéo tay tôi đòi đi theo tôi chơi.
Tôi xoa đầu em, nói: "Ở nhà đi, anh đi chơi với bạn anh, không dẫn em đi cùng được."
Em  cúi đầu, nước mắt cứ như trực chờ sẽ chảy ra ngay. Em nói với giọng run run, như muốn níu lấy 1 chút hi vọng: "Anh đi học cả năm mới về nhà có vài lần mà lại toàn đi chơi không?".
...
Ngày đó, trời mưa rả ríc, không khí tang thương.
Ngày đó, em rời bỏ trần thế, rời xa thân nhân, rời xa tôi.
Nhìn em nằm lặng yên trong cỗ quan tài lạnh lẽo, đầu óc tôi trống rỗng. Lòng quặn thắt, nước mắt muốn rơi nhưng lại chẳng thể, muốn khóc 1 trận nhưng không khóc được, muốn nói với em lời xin lỗi nhưng lại không thể mở lời.
Giá như tôi không đi chơi, thì có lẽ em đã không xảy ra chuyện.
Giá như tôi ở nhà cùng em thì em đã không tự bỏ đi chơi để rồi xảy ra tai nạn.
Giá như... 
....
Trong đầu tôi lại hiện ra một thân ảnh bé nhỏ, chủ nhân của thân ảnh này vẫn đi theo sau tôi, thanh âm tức giận "Anh hai" "Anh hai" mà kêu không ngừng.
Tôi lại nhớ về cô gái bé nhỏ nằm trong ngực tôi mà ríu ra ríu rít về từng ngôi sao mỗi đêm.
Tôi lại nhớ về thân ảnh bé nhỏ lao vào ngực tôi, ôm chặt tôi mỗi lần tôi đi học Sài Gòn về.
Nhưng giờ không còn nữa.
Em đi rồi, để lại đây bao nỗi nhớ thương.
Nếu có kiếp sau, anh sẽ làm 1 người anh tốt hơn.
Yêu em.
Tết thanh minh năm nay - anh lại nhớ em.