"Bài viết này gửi một người con gái tôi thương, tôi muốn chia sẻ, muốn được ở bên!"
Cún nhỏ bé nhưng là cả thế giới to của tớ đây


Khác với lớp áo khoác bên ngoài về một người bận rộn, năng nổ, lúc nào cũng gắn với công việc, học tập, xã hội, thực ra một phần lớn con người còn lại của anh chỉ là tìm kiếm những điều bình dị, những trải nghiệm trong cuộc sống, những người ở bên cạnh mình. Éo le thay, hầu hết mọi người lại nghĩ anh quá bận để hẹn, quá ít thời gian để ngồi cùng, và thế là, một kẻ lắm suy tư như anh lại cô đơn trong chính cái vỏ bọc luôn có mọi người xung quanh ấy!
Mọi thứ dần thay đổi từ  khi em đến. Anh dè dặt, không tin vào chính bản thân mình, cũng phần vì những điều trong quá khứ làm anh luôn hoài nghi chính anh, anh nhớ là anh từng tự nhủ: "Mình đã từng tổn thương đến như thế nào, quyết không bao giờ để người con gái sau này cạnh mình chịu bất cứ một điều gì phiền muộn!". Chính thế nên anh luôn tự hỏi mình rằng: Anh đã sẵn sàng chưa, anh có xứng đáng không?
Anh đỗ vào Big, người khen nhiều, người tị nạnh cũng có, nhưng hơn cả, em chia sẻ với anh rất nhiều. Cũng thật may em có người nhà làm ở Big, em cũng ước mơ vào Big, thế nên em hiểu, em kể cho anh nhiều câu chuyện mà anh cũng chưa biết. Và thế là anh vừa hi vọng, vừa yên tâm vì sắp tới dù có bận thế nào, quan trọng nhất là em hiểu và thông cảm được cho anh!
Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Những lần gặp nhau khi hết chương trình, những lần hẹn hò buổi tối, dạo quanh phố quen Hà Nội. Anh hay trêu em. Có nhiều lần anh biết trêu vậy em có thể sẽ giận, nhưng anh muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, để anh có thể ghi hết vào bộ nào này những thói quen, những điều em thích hoặc ngược lại, để anh biết sau sẽ phải làm gì!
Có 3 ngày anh phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, anh không ngủ được. Em lo lắng, nhắn tin gọi điện suốt. Anh đau lắm nhưng chưa biết phải làm sao. Rồi cũng qua đi, anh tin vào duyên số, tin vào người con gái đang đồng hành cùng mình hơn bất kì điều gì từ đâu khác. Anh biết nếu không giữ lấy em, nếu lỡ làm em tổn thương, anh sẽ là một thằng tồi, anh sẽ sống với sự dằn vặt nhiều lắm! Ngày nhận khen thưởng, trong hàng trăm giấy khen, em lại nhận trúng giấy khen của anh, anh mỉm cười, duyên số!
Anh quyết định đèo em đi Tam Đảo. Anh hạnh phúc khi em nói lần đầu em đi phượt, lần đầu em đến nơi này!
Anh hạnh phúc khi cầm tay em, nhìn thẳng mắt em và nói ANH THÍCH EM!
Chúng mình không vội vàng! Anh càng trân trọng em hơn vì điều đó. Em nói em muốn chuẩn bị thật kĩ. Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua mùa bận, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách! Chúng ta hẹn thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất!
Ba hôm nay em nói với anh ít lắm. Em nói em đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Em nói vì anh tốt nên em không muốn lỡ anh kì vọng quá rồi có thể bị em làm tổn thương. Em nói quá khứ làm em đôi lúc cảm thấy tự ti và không biết mình có xứng đáng không nữa.
Cuộc sống của anh bỗng như đảo lộn. Tiếng "tút...tút..." của điên thoại làm anh đau nhói, những tin nhắn anh gửi mãi em mới trả lời...
Em biết không, cũng chính những ngày này, anh mới thực sự nhận ra rằng: Em đã thực sự thành một phần quan trọng của anh, rằng thiếu em, mọi thứ bỗng thật tệ!
Cún, anh sẽ hẹn gặp em! Anh không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng anh sẽ nói hết nỗi lòng. Anh sẵn sàng ở bên, sẵn sàng chia sẻ, bảo vệ em! Thực sự mong em cho anh cơ hội được chứng minh lời anh nói. Mà này, sắp tới anh còn bận thế nữa, em phải ở cạnh anh để chia sẻ cùng anh chứ. Cún ôn thi vào Big sẽ có anh ở cạnh, mình sẽ tiếp tục ăn hết các món ăn ở Hà Nội, hết Hà Nội thì tiếp sang những nơi khác nữa, tung tăng đi khắp nơi chúng ta muốn đi, anh chụp ảnh, còn em là creative-director như hôm trước, Cún nhé!
THẾ GIỚI CỦA ANH LÀ EM!