Anh biết không...
Đối với em, những lúc một mình luôn là những lúc bình yên nhất, lẳng lặng suy nghĩ, lẳng lặng bình ổn cảm xúc.
by Lindg
Đôi lúc em cảm thấy bản thân mình thật tách biệt với thế giới, chỉ muốn nép vào bên lề quan sát cuộc đời chảy trôi, tự do tự tại, không quan tâm, không tham luyến. Đôi lúc cảm thấy thật cô đơn, nhưng lại không còn đủ can đảm để cưỡng cầu những ham muốn thường nhật nữa. Có thì quý trọng, không có cũng sẽ không quá đau lòng và dằn vặt.
Mọi thứ cứ đến rồi đi, có những người bỗng chợt xuất hiện rồi lại biến mất, để lại quá nhiều sự tan vỡ trong tim. Chẳng thể biết được người nào ở lại còn kẻ nào rời xa. Vậy nên, nếu quá để tâm vào một thứ gì đó, thì khi nó đi mất, em sợ bản thân sẽ không thể gượng được nổi qua những tổn thương. Em sợ cảm giác suy sụp, sợ sự quay cuồng loay hoay trong những nỗi đau không lối thoát, sợ không đủ mạnh mẽ để vực dậy bản thân. Và anh thấy đó, em đã thực sự sợ rất nhiều.
Nhưng rồi, cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra, thời gian vẫn tất bật như nó vốn dĩ. Mọi thứ sẽ không vì sự thổn thức của bất kỳ cá nhân nào mà chờ đợi, mà ngưng hối hả. Đôi khi em cảm thấy thế giới thật là bạc bẽo, nhưng nó lại là liều thuốc tốt nhất trui rèn bản lĩnh và nghị lực sống của con người. Nghe có vẻ thật đao to búa lớn anh nhỉ, nhưng người ta có câu: “Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả”, đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ ổn, không bằng cách này cũng bằng cách khác, tan vỡ bởi 1 người, sẽ có người khác đến và đem cho mình những an yên.
Em vẫn đang đợi anh đến, đợi sự xuất hiện của một người yêu thương em bằng cả tấm lòng. Một người đủ lắng lo và bao dung em qua hết thảy những thăng trầm của cuộc sống. Giông bão đã có anh chở che, ấm êm có anh cùng san sẻ. Hạnh phúc của em, em còn mong cầu gì hơn thế?
Người ơi, hãy thương em, anh nhé! 
 Rồi cuộc đời sẽ yêu thương mình thật nhiều.