Đó là một buổi tối trời mưa nặng hạt. Anh và tôi cùng nhau trú mưa dưới mái hiên ngoài phố. Sài Gòn đêm nay vội quá, ai cũng lao nhanh đi giữa cơn mưa tầm tã. Hai đứa tôi đứng bên nhau nhưng không nói một lời.
Trời được phủ một màu trắng xoá, nước đâu cứ trút xuống mỗi lúc một nhiều hơn, anh kéo tay tôi đứng sát vào phía trong bên cạnh anh để khỏi ướt. Bởi, tôi đứng hơi xa anh. Có lẽ, tôi ngại đứng gần nên tôi cố giữ khoảng cách với anh. Cơn mưa bất chợt của đêm nay như một sự tình cờ đưa tôi và anh xích lại gần nhau.
Ánh mắt tôi và anh chạm nhau. Im lặng, vẫn là im lặng cùng cái nhìn mang theo nhiều cảm xúc nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào.
- Đứng nép vào bên trong kẻo ướt.
Lời nói trống không, cánh tay anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo cả người tôi đứng xích lại gần anh hơn. Anh đưa tay che chắn những hạt mưa vô tình rơi lên áo tôi. Bất ngờ, anh chạy ù ra xe giữa cơn mưa nặng hạt. Khi anh bước về phía tôi, chiếc áo mưa bung ra mỗi đứa che một nửa. Cứ thế, chúng tôi lặng thinh đứng đợi chờ một điều kỳ diệu xảy ra.
Nhịp tim tôi rung lên đập mạnh liên hồi, vẻ ngượng ngùng bối rối. Tôi giấu cảm xúc sau gương mặt bình thản. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cơn mưa kia cũng đã nhẹ hạt. Tôi giơ tay ra hứng lấy những làn mưa bay bay nhẹ tựa khói sương nghe lòng mình bình yên đến lạ.
- Đi thôi! Mưa tạnh rồi!
Anh nói, khi nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. Chúng tôi lại lên xe và hoà vào dòng người đông đúc trên phố. Mưa làm cho đường phố ẩm ướt, mát mẻ, những giọt nước còn đọng lại trở nên óng ánh như pha lê khi có ánh đèn màu chiếu vào. Tôi say sưa nhìn ngắm, thả hồn trôi nổi giữa cuộc đời xô bồ này. Phía trước anh vẫn yên lặng rồ ga lao đi.
Một quán phở sạch xinh xắn hiện ra phía trước. Bụng cồn cào vì đói, tôi và anh bước vào gọi hai tô phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Trời lạnh nước súp bốc hơi ngùn ngụt, cọng phở mềm tỏa ra hương thơm phức những cọng rau ăn kèm mang vị đặc trưng rất riêng. Tự nhiên, lòng cảm thấy ấm áp đến lạ, tôi len lén nhìn trộm anh.
Nếu ai đó, bỗng dưng thích một người đến vô cùng, đến điên dại nhưng không dám nói ra và luôn chôn giấu nó trong lòng, vờ như không có gì… Đó là một loại tình cảm đầy bi thương nhưng rất đẹp. Vì những hình ảnh đẹp nhất của người ta luôn được khắc hoạ tròn trịa nhất trong tim ai đó. Hai đứa vừa cắm mặt húp xì xụp tô phở vì đói, nói với nhau một vài sở thích cá nhân rồi lại lao ra phố đi chơi cùng nhau với nhóm bạn không thân. Tôi với anh không phải tình nhân cũng chả phải bạn thân. Một mối quan hệ mong manh như làn khói mỏng, chỉ là người có duyên gặp mặt trong một khoảnh khắc của cuộc đời.
Ngày hôm ấy, tôi vui, hạnh phúc nhưng lòng cũng mang nhiều khắc khoải, cảm xúc khó nói nên lời. Tôi sợ khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ biến mất mãi mãi, tôi sợ anh và tôi sẽ không được nhìn thấy nhau. Với tôi, chỉ cần nhìn thấy anh cười nói là một niềm hạnh phúc. Dĩ nhiên, những gì tôi sợ cũng đã xảy ra.
Năm đó, tôi và anh rời xa nhau trong lặng lẽ khi một trong hai đứa quyết định rời khỏi công ty, mọi cảm xúc vui buồn chỉ thể hiện qua ánh mắt, hành động. Cuộc đời này hợp rồi tan là chuyện thường tình, anh và tôi cũng thế. Tôi không đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc thật của chính mình. Tôi ngụy trang che giấu nó một cách hoàn hảo để không ai có thể biết tôi đang nghĩ gì. Lòng tôi vụn vỡ khi nghĩ tới chuyện cả hai sẽ không có ngày gặp lại. Tôi đã không thực sự cố gắng để nắm lấy nhân duyên này.
Tôi và anh gặp nhau là duyên nhưng duyên chưa đủ để hội tụ. Chúng tôi xa nhau, mỗi người đi một lối riêng trên đường đời phía trước chẳng hẹn ngày gặp lại. Anh người đã từng mang nắng ấm, mùa xuân hạnh phúc đến bên tôi. Không biết anh có thích tôi hay không nhưng tôi của những năm tháng ấy có thật nhiều sức sống khi quen biết, ở cạnh anh.
Tình cảm của tôi vẫy vùng, gào thét, chôn chặt trong tim cho đến một ngày tôi chấp nhận thực tại. “Anh một người rất tốt từng lướt ngang qua đời tôi, mang hạnh phúc đến cho tôi trong một khoảnh khắc. Duyên phận đã sắp đặt anh cho một người khác đủ duyên đủ nợ”. Nghĩ thế, tôi thôi không nhớ về anh nữa, tôi buông rơi cảm xúc của chính mình. Thời gian là thứ có thể xoá nhoà mọi thứ, anh giờ chỉ còn là một chấm nhỏ sáng lung linh trong tim tôi những ngày thanh xuân.
Cảm ơn anh, người đã cho tôi những khoảnh khắc thú vị, bình yên giữa đời năm tháng đó. Hôm nay, Sài Gòn có mưa tôi bất chợt nhớ về anh, người góp phần làm nên thanh xuân rực rỡ nhưng cũng đầy khắc khoải, nuối tiếc của tôi một thời.
_Phú Trên Mây_