Năm 2023, xảy ra vụ việc ai đó chui vào nhà ga Metro, vẽ lên các toa tàu chuẩn bị vận hành những bức hình lạ mắt gọi là Graffiti.
Báo chí đồng loạt lên tiếng phê phán, thậm chí gọi đó là bôi bẩn, phá hoại.
Nghệ thuật hay bôi bẩn đường phố
Nghệ thuật hay hay phá hoại
Có Youtuber bỏ công đi chụp một loạt các bức hình như vậy ở những nơi công cộng, tường rào, công viên, lối đi, chân cầu, v, v. Đến một cửa hàng, anh này gặp chủ nhà và nghe họ bức xúc nói, một sáng mở cửa, họ bỗng nhiên thấy cửa cuốn của họ bị phủ kín bởi những hình thù kỳ quặc bằng sơn mà không làm thế nào được!
Với những ai chưa biết thì Graffiti gần như là các bức tranh khổ lớn hoặc pa-nô áp phích đặt nơi công cộng và là một loại hình nghệ thuật. Nhưng không phải! Nó là một hiện tượng phổ biến ở thành phố các nước phương Tây và đã âm thầm du nhập vào nước ta từ lâu, trước khi xảy ra vụ Metro nói trên.
Graffiti hay graffito có gốc tiếng Ý, chỉ các hình ảnh hoặc dòng chữ viết vẽ bằng sơn hoặc mực trên tường và các bề mặt khác. Xa hơn, thuật ngữ này đã được sử dụng với nghĩa hẹp hơn, đề cập đến các di tích khắc chữ cổ, hay các bức hình cổ đại bong tróc, nham nhở, tiếng Ý graffiare có nghĩa là trầy xước. Theo nghĩa này, các bức hình trong Kim tự tháp Ai Cập, các bức vẽ cổ đại trong hang động cũng là Graffiti.
Đôi dòng lịch sử!
Dù có chút tương đồng nhưng Graffiti theo nghĩa ngày nay có lịch sử ngắn hơn nhiều, nó mới chỉ xuất hiện vào cuối thế kỷ 20 và phát triển nhanh chóng ở đô thị các nước phương Tây.
Điểm đặc biệt của kiểu "trang trí đô thị" này là không cần đến phòng trưng bày hay triển lãm còn các “hoạ sĩ” cũng gần như vô danh. Graffiti tô điểm cho bên ngoài của các bức tường thành phố, tường rào, các tòa nhà bỏ hoang. Một điều nữa là ý tưởng, đôi khi các bức tường chỉ là nơi đào tạo cho các hoạ sĩ nghiệp dư và những người yêu thích vẽ. Thật vậy, loài người yêu thích vẽ với từ rất sớm, với những hình vẽ bằng than củi trên vách hang động.
Đó cũng là một cách thể hiện bản thân. Nhưng đối với nhiều người khác, đây là côn đồ, phá hoại hơn là sáng tạo.
New York là nơi đầu tiên khai sinh ra loại hình nghệ thuật này. Chính tại đây vào những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, văn hóa hip-hop và breakdance đã xuất hiện, và Graffiti đã trở thành một phần của nó. Văn hóa này xuất hiện và bén rễ đặc biệt tốt ở các khu vực nghèo Mỹ Latinh rồi tạo thành truyền thống "tranh tường" của riêng họ.
Các thể loại điển hình!
Loại hình “nghệ thuật” này cũng lôi kéo nhiều hoạ sĩ chính thống, nhưng đến những năm 1990, nhiều họ đã tránh xa Graffiti. Nhưng nó vẫn phát triển theo một số phong cách, ngoài những hình khối, mảng màu giờ có thêm các ký tự biến hình (như thấy trên toa tàu Metro). Thông thường, các hoạ sĩ Graffiti tạo ra những kiệt tác có chứa các biểu tượng nhất định của họ hay thẻ mang các thông điệp ẩn theo cách riêng khá khó hiểu với người ngoài nhưng lại dễ nhận biết với các đồng nghiệp.
- Graffiti bỏ bom!
Hay còn gọi là Graffiti côn đồ. Loại này đặc trưng bởi vẽ nhanh chóng, chỉ chứa vài ba màu sắc. Họ vẽ rất nhanh, vẽ trộm nên chất lượng không cao. Loại hình Graffiti này thường bao gồm các ký tự, chữ cái cách điệu bao phủ một kích thước bề mặt lớn.
- Graffiti hoang dã!
Kiểu cách Graffiti này gồm các hình ảnh, ký tự phức tạp. Những hình ảnh như vậy là sự xen kẽ của các chữ cái và các góc cạnh, chứa và mô tả các yếu tố hoang dã, bùng nổ dữ dội. Các chữ cái có thể biến dạng đến mức trở thành không thể đọc được, thậm chí là đối với chính hoạ sĩ thể hiện nó.
- Graffiti 3D!
Còn gọi là FX. Kiểu cách này khá dễ nhận biết vì đặc trưng bởi các chữ cái tạo hình khối nổi 3D. Rất khó để tạo ra một bức vẽ như vậy nếu thiếu trí  tưởng tượng và suy nghĩ phi thường. Ngoài ra, các chữ cái thường được kết nối với nhau tạo ra một thông điệp nào đó viết tắt.
- Graffiti cứu thế!
Mang nghĩa cứu thế, sự đặc điểm của thể loại này là chúng gồm các chữ cái, được vẽ như thể chồng lên nhau. Phong cách này do ai đó tên là Vulcan ở New York sáng tạo.
Trên đây chỉ là một số phong cách điển hình. Dễ hiểu loại hình hội hoạ đường phố Graffiti còn đa dạng, phong phú hơn nhiều. Nó đã xuất hiện ở nước ta từ nhiều năm. Như một phóng sự điều tra, tác giả của những bức vẽ ở Metro là vài ông Tây ba lô và giới trẻ Việt.
Không chỉ riêng Graffiti, Hip-hop hay Breakdance, nhiều loại hình văn hoá nghệ thuật được du nhập mà không hề có phản biện hay đề cập đến tác hại của chúng. Ngược lại, người Việt dường như khá dễ dãi trong việc tiếp thu ngoại lai.
Theo quan điểm cá nhân, Graffiti dù ra đời đã vài thập kỷ nhưng vẫn đang gây tranh cãi. Có thể coi nó như một loại hình nghệ thuật với một số điều kiện và nó cũng mang nhiều mặt trái tiêu cực – như báo chí đã phản ánh và bao gồm các hành vi lệch lạc, phá cách, thích thể hiện khá phổ biến ở thanh thiếu niên và giới trẻ.
Gốc rễ vấn đề!
Khó ai bác bỏ được nét chủ đạo của Graffiti là sự nổi loạn, phá phách và chống đối xã hội đến mức phi thực tế. Nhưng nó không ra đời từ không khí, cái gì tồn tại cũng mang nguồn gốc, lý do của nó.
Sẽ ít người biết trước Graffiti là phong cách hội hoạ Avantgard hay nghệ thuật tiên phong, có thể coi Graffiti ra đời muộn sau này là loại hình trên tường của nghệ thuật tiên phong. Cũng khó giải nghĩa khái niệm Avantgard trong nghệ thuật. Khó như mô tả những thứ cao siêu: Thượng đế, thần thánh, lãnh tụ, tự do, dân chủ, nhân quyền, bản thể hay tình yêu. Nhưng các bạn vẫn có thể xác định đặc điểm, bản chất của nó.
Ngày xưa, nghệ thuật là cổ điển, theo lẽ tự nhiên, dễ hiểu nó chỉ dành cho một số ít nghệ sĩ, những người có tài năng. Khi một hoạ sĩ vẽ một thứ gì đó và “thứ gì đó” là một bản sao đúng như thực tế tự nhiên, nó được coi là một tác phẩm nghệ thuật, nếu “thứ gì đó” chứa một số bối cảnh, ý nghĩa triết học và đạo đức, điều đó lại càng tuyệt vời và cái đẹp bao giờ cũng chứa đựng sự hài hòa, cân đối, trong sáng, thánh thiện.
Nhưng WW-1 và các sự kiện của nó đã làm thay đổi ý thức con người. “thứ gì đó” cũng thay đổi, không có đường quay lại nữa khi thế giới cũ sụp đổ. Cả nhân loại háo hức hướng đến tương lai và chỉ có một tương lai mà chính họ sẽ xây dựng. Mọi thứ trước đó được gán cho cái nhãn cổ hủ, lạc hậu, lỗi thời. Ai cũng nghĩ như vậy, cả các lãnh tụ, các nhà cách mạng, các chính khách, nhà khoa học, cây văn hóa, doanh nhân, nghệ sĩ, v, v.
Có lẽ “bàn tay vô hình” của ông lão Adam Smith đã thay đổi thế giới theo cách vô hình, cùng với các nhà cách mạng thay đổi thế giới bằng cách lật đổ.
Nhưng các nghệ sĩ – chính xác là các tân nghệ sĩ với sự giúp đỡ của bàn tay vô hình tiên phong, đã làm một cuộc cách mạng, tức là lật đổ sự truyền tải cái đẹp theo cách kinh điển.
Nghệ thuật gọi là tiên phong - Avantgard ra đời từ đó, như một hiện tượng, một định hướng nghệ thuật ngự trị trong thế kỷ XX. Hiện tượng này bao trùm tất cả các lĩnh vực nghệ thuật chứ không chỉ riêng hội họa (văn học, kiến ​​trúc, thơ ca, âm nhạc).
Còn sau đó nữa, nhân loại đã quay lại với những hình vẽ trên vách hang động, dĩ nhiên là mang cái tên mới: Graffiti với màu sắc, tâm trạng mới hơn, sốc hơn, đam mê hơn. Ai cũng đều nhìn thế giới lý tưởng theo cách riêng của mình, ai cũng có thể thể hiện nó theo cách riêng của mình.
Dựa trên tất cả những điều này, rõ ràng trường phái tiên phong không chỉ là nghệ thuật - nó còn là một loại trào lưu triết học được thiết kế để điều chỉnh thế giới, để làm cho nó khác xa hiện thực khủng khiếp. Mỗi người có quyền nhìn thế giới lý tưởng theo cách riêng của mình, mỗi người thể hiện nó theo cách riêng của mình. Không cần các chuẩn mực và quy tắc đã được chấp nhận lâu đời. Vì vậy, theo đúng nghĩa đen, tiên phong nghĩa là "phản nghệ thuật", mang các đặc điểm sau đây:
- Định hướng không tưởng, thiếu thực tế, mang lại cảm giác hỗn loạn vô trật tự.
- Tồn tại ngắn, thường âm thầm biến mất trong dòng chảy trào lưu nghệ thuật khác (trend). Do đó, nhiệm vụ chính của nó chỉ là thể hiện mình như một hình thức nghệ thuật mới.
- Không có vấn đề định hướng thẩm mỹ hay hướng thiện còn gọi theo truyền thống là truyền tải tính “chân-thiện-mỹ”.
- Có nhiều xu hướng và trường phái, tất cả đều khẳng định mình là duy nhất, nhưng nhìn chung, tất cả đều là sản phẩm của chủ nghĩa hiện đại, cấp tiến.
- Mọi thứ trái ngược với những khái niệm chung.
- Phản ánh sự bức bối, khó chịu, phá cách, phản đối, nổi loạn trước các chuẩn mực quy tắc xã hội đã được chấp nhận.
***
Thế giới phát triển, nhưng không chỉ theo chiều hướng tiến bộ, mà còn đang tụt dốc. Trong lĩnh vực nghệ thuật còn gọi là nghệ thuật hậu hiện đại ngày nay, Avantgard là minh chứng cho điều này, còn Graffiti là một đứa con đẻ của nó.