Có những ngày tôi trống rỗng như chưa bao giờ trống rỗng, tôi chẳng biết mình đang làm gì và đang là gì. Những lúc như thế, từng dòng chữ ấy lại bắt đầu chạy liền mạch trong tiềm thức của tôi: "Giữa những người lạ, ta cần một người quen, giữa những người quen, ta cần một người yêu, giữa những người yêu, ta cần một người hiểu..."
Đã bao lâu rồi tôi sợ cái cảm giác bị bỏ lại? Đã bao lâu rồi tôi sợ một người lạ đến gần tôi như thế? Đã bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng không đủ lâu để làm tổn thương ai đó một đời, nhưng đủ lâu để làm ai đó phải bận lòng, dù chỉ một chút. Tôi sợ những người lạ, rồi quen, rồi lại lạ. Tôi sợ khi một buổi sớm đẹp trời nào đó khi tôi tỉnh dậy, tôi thảng thốt nhận ra rằng người quen ấy đã thực sự trở thành lạ với tôi. Có những đường nét của người ấy, trong quá khứ tôi đã từng nhớ rất rõ, và thậm chí tôi đinh ninh rằng, mình ắt hẳn sẽ không bao giờ quên đâu. Không, tôi đã lầm, lầm một cách ngu ngơ thật sự, vì cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể mường tượng nổi một cách chung chung rằng người ấy đã từng, đã từng như thế nào. Con người ta dễ dàng thay đổi, như một quy luật không thể tránh khỏi, và có lẽ tôi cũng thế. Một cô gái hai mươi tuổi không coi tình yêu là tất cả, lo sợ và hoài nghi tất cả, dường như có vẻ không đúng lắm nhỉ? Tôi chưa yêu, chưa thích một ai đến tê dại, chưa nếm trải những gì người ta gọi là đẹp và đau khổ trong tình yêu, họa chăng chỉ là vài ba cảm xúc nhất thời khi hâm mộ một anh chàng nào đó, thế mà đưa ra những suy tư như kiểu người đã từng trải mấy mối tình, hình như hơi bất hợp lý. Không, đó chỉ là những cảm xúc đứt gãy cho một quá khứ không yên bình, một vài thứ mà đôi khi con người ta cần tô điểm cho cuộc sống nhàn nhạt này một gia vị mà thôi. 
Quay lại với mớ cảm xúc trống rỗng và lo sợ, tôi phát hiện rằng dường như tuổi trẻ ai cũng thế. Tôi có một cô bạn cùng lớp đại học, cô ấy duyên dáng và xinh đẹp, một vẻ đẹp rất riêng không lẫn với bao bạn gái xinh đẹp hiện nay. Cô ấy đã từng kể với tôi, rằng có những ngày cô ấy tự dưng tủi thân và khóc khi đi với tôi, và tôi chẳng biết là cô ấy đang khóc. Cô ấy bảo những ngày đó quả thật là khó khăn, không phải là chia tay hay học tập gì cả, tự nhiên cô ấy thấy tủi thân mà khóc thôi. Tôi tự thấy mình không đủ tinh tế để thấy được cảm xúc trống rỗng, lo sợ của cô ấy.
Chỉ là muốn viết gì đó cho một ngày đẹp trời, cho cảm xúc đứt gãy mà thôi. Viết tiếp dòng chữ trong tiềm thức: "...giữa những người hiểu, ta cần một người tin, tin và được tin, như vậy yêu không phải là kết cục của một đời người, yêu, mới chỉ là một chặng đường dài mà thôi..." Người ta nói thương nhau để đó, nhưng tôi nói, thương nhau, thì đừng để vậy...