Mình không biết đâu, nếu như bạn muốn kiểm điểm bản thân thật, thì hãy dùng Google Calendar. Trước đây, mình nghĩ mình bận rộn lắm cơ, rằng mình không có thời gian để học kĩ năng mới, vv.. Nhưng khi làm 1 cái thời khóa biểu thì mới thấy, mình đã lãng phí thời gian quá nhiều, buồn thật sự. Còn điều gì đáng buồn hơn khi bạn thấy chính mình đang dần lười đi và cảm nhận được nhịp độ tinh thần đi xuống? Căn bản mình thấy điều khiến chính chúng ta buồn nhất là bản thân tự nhận ra cái điểm yếu của mình cơ đấy. Tính đăng cái lịch google của mình lên đây, nhưng nó private quá, nên mình không có thích share vậy.
Xem như là kỉ niệm hơn 1 tuần đầu dùng Google Calendar đi ha, nó thôi thúc mình phải viết bài post này cơ đấy. Vì nhận ra mình quá lười, sửng sốt thật sự, vì trước nay, mình cực kì ghét lười biếng, và là tuýp người thích sống kiểu khuôn phép, rõ ràng và rành mạch. Ước muốn tháng 9 của mình, chắc lớn nhất luôn quá, là follow lịch trên gg calendar, nói đơn giản vậy thôi, chứ làm rồi mới thấm. Hơi không muốn viết rõ ra nhưng nếu không như thế thì mình không bao giờ tiến bộ được, nhìn chính diện vào điểm yếu của chính bản thân để phát triển chớ :v. Hic.
+ Điều thứ nhất : Giấc ngủ
Đấy chính là điều mà khiến 1 kẻ theo đuổi sự healthy và phấn đấu mặt không mọc mụn như mình trằn trọc . Chối thật sự. Mình không chủ đích theo dõi, nhưng mình thống kê qua gg calendar thì ối dồi ôi thật, ngủ không theo khuôn phép gì, khi 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, ngủ nhiều khoảng thời gian và ngủ vô tội vạ, mọi thời điểm đều thấy drowsy. Nhiều khi còn thâu đêm. Thi thoảng mình suy nghĩ dở hơi như này: Uồi, hôm nay xem phim, làm linh tinh, ngủ trưa hẳn mấy tiếng, thôi tối thức bù vậy. Thế là sáng mai người đờ đẫn, có hôm còn ngủ miên man. Nghe kể lại mà nẫu ruột quá.
+ Điều thứ 2: Tập thể dục và thiền
Mình có viết trong lịch đó, nhưng mà suốt 7 ngày thì được 1 hôm tập thể dục và 2 hôm thiền. Hỡi con người không có ý chí này! Thực ra chỉ biết thở dài thôi, vì cách tổ chức yếu kém và sự kỉ luật bản thân không có. Quá nuông chiều cái thể xác này rồi. Nghĩ đơn giản có vậy làm gì phải toáng lên, nhưng mà nó lười thật sự í. Cảm giác tự viết tự nói xấu mình là kiểu 1 con người nào đấy đang trỏ vào mình và nói xấu vậy. Như kiểu form người thích sống theo cảm xúc, và mình nghĩ, điều đó không tốt.
Điều thứ 3: Biện cớ + vớ vẩn
Một cái điều to đùng khiến mình trở thành một kẻ đổ nát. Real đổ nát. Aww... Không dám viết đâu, thật đấy, vì viết ra mình thành một đứa mà mình không chấp nhận nổi. Mình có viết lịch ra. Sạch sẽ và chỉn chu. Nhưng mình không follow chúng thật nhiều. Luôn có những cái cớ viện ra khi mình không theo, kiểu như: mình không thích, mình mệt quá, mình làm bù. Và cái tay không nghe lời lại cầm điện thoại lướt fb bấm bấm. Thế là thời gian lại trôi qua mất. Mình khônng follow chúng, vì đang tự dưng học lại thấy buồn ngủ, thấy à, mình nghĩ ra cái này hay lắm, làm thử coi. Í, lướt fb tí tẹo, xem có gì mới không. Đọc báo 1 tí này, xem video 1 tí. Lên youtube xem có gì hay không đã... Um... và thế là hết ngày ! Viết đến đây cảm thấy mình như một đứa thất bại vậy. Và mình ghét điều đó. Ghét chính mình với phong thái như vậy. Bây giờ, ngay lúc này, mình đang chán ghét lắm. Vì ngày hôm qua, mình cũng lướt fb và youtube trong trạng thái trống rỗng. Trước đó 1 thời gian mình cũng cấm tiệt bản thân không được sa đà. Bài viết này nhiều cảm xúc quá. Đầu tháng 10 mình sẽ quay lại xem tháng vừa rồi, đã làm gì, thay đổi những gì. Có trở nên tốt hơn không ? Phải giám sát chính mình để không thành kẻ lười biếng, vô kỉ luật, thiếu kiên nhẫn, 1 loser chính hiệu.
6h15p. Chào buổi sáng! Have a good day for us !