(Xin gửi lời tiễn biệt và cầu siêu thoát tới Goo Hara - người mà tôi chưa từng biết)
Goo Hara

Khi chưa chuẩn bị kỹ, sẽ choáng ngợp bởi tiền tài, danh vọng

Goo Hara chỉ là một trong số rất nhiều “nạn nhân” của truyền thông, của tư duy “sùng bái vật chất quá mức”, và của chính năng lực vun đắp thành trì tâm thức còn yếu của cô ấy! Bài viết không có ý chỉ trích người đã khuất, mà chỉ là nhân sự kiện này để muốn nói tới chất liệu để có hạnh phúc đích thực là gì.
“Làm gì thì làm, cuối cùng vẫn phải là mang về bao nhiêu tiền”; “Có nỗ lực thì mới có quyền, có quyền thì mới có tiền, quyền đi liền với lợi”... là những câu nói quen thuộc mà từ nhỏ tới lớn tôi thường được nghe. Thì ở xứ sở Kim Chi, đã có những minh chứng (không phải là số ít) rằng: có một khối tài sản lớn đó (Goo Hara sở hữu tổng tài sản ước tính 10 triệu usd), thành danh đó nhưng cũng có được thảnh thơi và hạnh phúc đâu! Thậm chí là cô đơn cùng cực hay tuyệt vọng cùng cực để rồi bế tắc và quyên sinh! Trước Goo Hara, gần đây nhất cũng có một nghệ sỹ trẻ của Hàn Quốc đã tự vẫn vì bế tắc. Rồi hàng năm, giới showbiz của HQ vẫn chứng kiến những sự ra đi tương tự của những sao trẻ.
Cách đây 10 năm, hồi còn cộng tác với HTV, tôi có dịp nói chuyện với một số bạn trẻ người Nhật đang sống và làm việc tại Việt Nam. Họ cũng than thở rằng đôi khi chính người Nhật cũng không có được tư duy biết nghỉ ngơi hay hưởng thụ cuộc sống; bởi họ bị cuốn theo công việc quá nhiều, đến nỗi nhu cầu ăn trưa, ngủ trưa cũng phải “tranh thủ”, khi thì ghế công viên, khi thì gầm cầu, bến xe điện...
Khi đọc những dòng này, chắc chắn cũng sẽ có những người thầm nghĩ: làm đã đủ sống chưa mà “nói như đúng rồi”; nhu cầu chi tiêu, ăn uống, học hành... là thật, nếu không nghĩ cách mà làm ra tiền thì lấy đâu ra. Tôi không phủ nhận điều này. Nhưng biết bao đời nay, phần đa con người cũng vẫn cứ loanh quanh trong những câu hỏi này mà có ai thấy đủ, thấy sướng đâu. Ai cũng than là còn "chưa ăn thua gì"; "đã bằng ai đâu"; "còn phải phấn đấu nhiều"... Đây cũng chính là hệ quả của việc “ước lệ hoá” điều kiện của hạnh phúc, bình an. Vì ước lệ hoá nên cả xã hội bị cuốn theo vòng xoáy đó, khi có ai đó nghĩ khác thì lập tức người đó trở thành “ngược dòng”, “dị hợm”...

Hoá ra, sở hữu nhiều không phải là điều kiện để bình an và hạnh phúc! Vậy điều kiện để có hạnh phúc là gì?

Trước hết là phải thoát ra khỏi những ý niệm hay “quy ước” về hạnh phúc. Phải có một chức vị, một danh vị hay phải có khối tài sản abc... mới là hạnh phúc. Hay phải được tôn xưng, được ca tụng... mới là hạnh phúc. Có thì cũng hồn nhiên đón nhận; không có thì cũng hồn nhiên mà sống; vì cuộc đời còn nhiều thứ chất liệu để mà hưởng thụ!
Tôi không sở hữu nhiều; và tôi cũng không coi sở hữu nhiều của cải là hạnh phúc. Mà hạnh phúc của tôi là được sống với lý tưởng và hoài bão của mình; được thấy sự xuất hiện của tôi đem lại niềm vui cho người khác! Hạnh phúc của tôi được chế tác từ việc sống hưởng thụ những điều màu nhiệm, kỳ diệu của cuộc sống, của tự nhiên. Và một điều hạnh phúc hơn là tôi không còn bị những định kiến hay quy ước xã hội khống chế, giam nhốt mình.
Thứ hai là phải luôn thực tập sống tỉnh thức; tìm đến những điều tích cực, những con người tích cực; tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực, ủ dột và hạn hẹp. Khi cõi tâm của bạn còn yếu, việc tiếp xúc, gần gũi những con người tích cực, những cảnh đẹp hay tiếp xúc chân thật với thiên nhiên kỳ diệu sẽ khiến những năng lượng tiêu cực bên trong bạn vắng mặt. Thực tập được 1 giờ, bạn có 1 giờ vui vẻ. Thực tập được 24h, bạn có 24h an lạc! Nhà cửa có thể không “mặt phố”; không biệt thự, nhưng gọn gàng, đủ dùng là được; quan trọng hơn là bạn hay biết mình đang bình an với mái nhà đó, biết đủ với ngôi nhà đó. Mọi thứ khác cũng như thế.
Thứ ba là biết yêu thương và biết ơn vạn vật. Ta không thể là một cái ta đơn lẻ giữa vũ trụ này; mà ta có trong mối quan hệ chằng chịt với những nhân duyên khác. Vì thế, tôi biết ơn tất cả; kể cả những người mang tới những tổn thương. Bởi đó chính là chất liệu để ta tiến hoá, để thấu được ý nghĩa của hạnh phúc, bình an!
Một cuộc đời có nghĩa
Khi ta được là ta
Biết thương và biết đủ
Hạnh phúc chẳng đâu xa!