Niềm vui, hy vọng, niềm hứng khởi. Bọn mày đi đâu đã lâu mà chưa quay về gặp tao...
Không niềm vui, không hy vọng, có chút hứng khởi trước việc gì đấy thì lập tức ép bản thân kìm lại. Trạng thái đã kéo dài lâu của mình. Trước mặt người khác kể cả bạn bè thân thiết, mình cũng cố cười thật lớn, tỏ ra thật thoải mái để hoàn toàn lấn át vẻ chật vật của mình lâu nay. Cười thật sảng khoái trước mặt họ nhưng trong lòng không hề thoải mái.
Mình bắt đầu nghĩ nhiều về trầm cảm khi mình bắt đầu suy nghĩ đến cái chết. Nhưng mình vẫn luôn phân vân cho đến giờ. Tâm trạng đôi lúc lại trầm lắng, bình thường một cách lạ thường. Là cái bình thường mà không hề có một cảm giác an toàn nào. Rồi có thể là ngay ngày hôm sau hoặc một thời điểm gần kề, lòng lại cồn cào thứ cảm xúc hành hạ con người. Cũng giống như tối qua. Mình đã mở hơn chục bài viết của mọi người về tâm lý, đa số là tiêu cực, tâm trạng của mình trầm lắng 1 cách lạ thường, chính xác là nó "bình thường" một cách khó chịu. Đã nhiều lần như vậy, dường như lúc nào cũng thông báo cho một trận sóng thần lại chuẩn bị đến trêu đùa mình. Và đúng thật ngày hôm nay. Bố mẹ mình lại cãi nhau trước mặt mình. Vẫn luôn phải làm các hành động lớ ngớ tay chân để phân tán cảm xúc làm nước mắt trực trào. Mình đã ăn thật nhanh rồi trốn lên phòng và thật sự cơn sóng cuộn trào. Bất cứ muộn phiền nào đến cũng làm cho mình chỉ nghĩ đến "kế hoạch để chết". Cuộn tròn trong chăn rồi khóc đến nghẹt thở. Cuộc đời của mình lại tiến lên thêm một bậc của sự cô độc. Thật sự mỗi lần nghĩ đến cái chết, dường như trí tưởng tượng của mình bắt đầu bạo dạn hơn về cách thức. Trước kia mình rất sợ đau nên chỉ nghĩ đến kế hoạch uống thật nhiều thuốc ngủ vậy mà trưa nay mình lại nghĩ đến cắt cổ tay, không ngờ là nó lại đem đến cho mình phần nào đấy dễ chịu.
Mình ghét bố, ghét cái họ nội này. Tiếp xúc mình chỉ cảm thấy sự giả tạo đang lấn át bầu không khí trong lành mình đang thở. Điều mình hối hận nhất không phải là việc của mình mà chính là cho mẹ. Có lẽ tốt hơn mẹ không nên bước vào cái gia đình này. Mẹ đáng lẽ xứng đáng tìm được những người tôn trọng mẹ. Nói ra thì thật sự thảm hại, cũng chính là lần đầu mình dám thổ lộ trên mxh, dám cho nó thoát ra khỏi sự giam cầm trong mình bao lâu nay. Chính là những lần tụ tập họ hàng, con xin lỗi mẹ nhưng cảm giác mẹ, mình và em mình như sự tồn tại thừa thãi luôn bao phủ hết tâm trí của mình. Trưa nay mình cứ nghĩ mãi về việc mẹ không bước chân vào nhà này, tìm được người biết tôn trọng mẹ, mình không tồn tại trên thế giới này, anh mình bớt đi được gánh nặng, vốn dĩ anh nên được sống tốt hơn nữa, không phải bây giờ cuộc đời anh vẫn còn ngổn ngang nhưng vẫn phải bận tâm đến 2 đứa em trong đó mình đã là đứa hết hy vọng triệt để, anh đang lo lắng cho một đứa thừa thãi, sự lo lắng của anh đang đặt ở 1 nơi vô ích. Thậm chí mình đã nghĩ xong kế hoạch cho cái chết. Những việc mình nhắn gửi đến anh, những điều mình cần hoàn làm trước khi tìm đến cái chết. Chỉ là thiếu một bước cuối cùng để kế hoạch lớn đầu tiên của cuộc đời được hoàn thành.
Hy vọng của mình bây giờ không phải là mong được hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ. Chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi thực tại này. Trầm cảm à??? Nếu mình bị trầm cảm thật thì mình có thể giấu giếm và tiếp tục gồng rồi sống tiếp cuộc đời vô ích đến bao giờ? Bao giờ mình có thể can đảm đi tìm cái chết? Nếu mình không bị trầm cảm thì bao giờ mình có thể tìm ra cách giải cứu bản thân khỏi cảm xúc tiêu cực này?
Phải chăng điều níu kéo mình bây giờ cũng là điều làm mình thấy có lỗi nhất chính là không trở thành đứa con gái giỏi giang như trước giờ mẹ vẫn nghĩ ở mình, không đủ sức nhận lấy sự kì vọng ở anh chị. Thế nên mình lại cam chịu mà sống một cách mơ hồ không biết sẽ ra sao.
Gần đây mình bắt đầu nhen nhóm làm những việc xấu để giải tỏa... Có lẽ nào mình đang dần biến thành đứa thần kinh hành động điên loạn mất kiểm soát để giải phóng năng lượng tiêu cực trong người?
I just wanna say I'm not not not not OK.