Self-love? Hay dịch nhanh ra Tiếng Việt là yêu bản thân. Vâng, ngày nay vào hiệu sách, đặt tay lên giá sách là cả trăm ngàn tựa sách self-help hô hào chúng ta: "Hãy yêu bản thân đi", "Tập trung vào bản thân",....
Nhưng tôi lại nghĩ khác. Xét cho cùng, loài người là một xã hội cộng sinh. Hay như tôi từng đọc trong một cuốn sách nào đó: "Mỗi cá thể đều như một cồn cát. Nhìn thì có vẻ độc lập. Nhưng dưới chân mỗi cồn cát đều có sự liên kết với những cồn cát kế bên". Con người về bản chất luôn khao khát sự đồng hành. 

Tôi không nói "yêu bản thân" là sai. Nhưng "yêu bản thân" một cách cực đoan, củng cố suy nghĩ "một mình vẫn ổn" thì có lẽ chẳng mấy hợp với bản năng của con người. Bởi con người ta cố gắng vì điều gì? Vì bản thân? Hay thành thực mà nói chính là vì ánh nhìn ghi nhận của gia đình, của xã hội. Vậy là xét đến cùng, mong muốn thuộc về một cộng đồng nhân sinh vẫn là khao khát chân chính của con người.
Các nhà truyền bá đạo đức hiện đại đang cố tẩy xoá suy nghĩ "vì người khác" trong não bộ con người. Tiền nhân cũng dạy rằng "Người không vì mình trời tru đất diệt". Nhưng có thật thế? Sức mạnh của con người được ghi nhận tăng lên gấp bội khi "vì người khác". 

Tôi một mình có thể ăn uống đại khái xuề xoà, công việc thích thì làm không thích thì nghỉ tạm. Nhưng khi biết bên cạnh mình còn một người nữa. Tôi không cho phép bản thân mình làm vậy. Hay nói cách khác, tôi muốn nỗ lực vì đối phương, nỗ lực để vun đắp mối quan hệ này.  
Hồi trước, gia đình tôi mấy lần đứng bên bờ vực phá sản. Bố tôi nói: "Bố một mình thì không sao. Nhưng bố biết bây giờ bố còn các con. Bố không thể buông xuôi được". Sự hy sinh của các bậc làm cha làm mẹ vì các con, cho các con thì lại càng khỏi phải bàn cãi.
Thế kỉ trước, khi đất nước ta ngập chìm trong chiến tranh bom đạn, con người ta phải dẹp bỏ bớt suy nghĩ vị kỉ để sống và chiến đấu cho dân tộc, vì dân tộc. Và kết quả của sức mạnh khối đại đoàn kết ấy là một chiến thắng khiến thế giới phải sửng sốt. Trong mưa bom bão đạn, một nữ dân quân nặng 45kg có thể mang vác tới 80kg lương thực cứu trợ. Sức mạnh đó từ đâu mà ra? 
Ngày nay, chiến tranh kết thúc hoà bình lập lại, con người ta được phóng sinh vào một "bể tự do". Khao khát được tự do, độc lập bộc lộ hết "cái tôi cá nhân" bị áp chế lâu ngày khiến ta tưởng rằng "yêu bản thân" là lẽ sống của thời đại này. Thế nhưng, chẳng phải những đứa trẻ ngổ ngáo, nuông chiều chữ "tôi" nhất cũng đang cố ý phách lối để nhận được sự chú ý của quần thể, sự quan tâm của gia đình đó sao? 
"Vì người khác" không đồng nghĩa với thiệt thân. Ngược lại, nó còn khởi phát một nguồn động lực to lớn vô hình giúp ta sống có nghĩa, có ích. Tôi tin vào sức mạnh của sự đồng hành. Chẳng phải ngẫu nhiên mà phim ảnh toàn những cảnh lứa đôi, TVC toàn những hình ảnh gia đình bên mâm cơm. Các nhà sản xuất đều hiểu được rằng đó mới chính là xu hướng bản năng của con người. 
Tết âm lịch của người Việt có lẽ là dịp chúng ta thấy rõ ràng nhất nỗi khao khát được "trở về", được "thuộc về" trong chính mỗi con người. "Yêu bản thân" chính là tiền đề để yêu hết tất thảy thế gian.