Gõ...chấm...xóa...gõ...chấm...xóa... Mình muốn viết gì đó nhưng thấy mọi thứ trong đầu nó ngổn ngang vì muốn viết mà không biết phải viết gì. Cứ coi như đây là mình đang kể về điều gì đó, là tâm sự không đầu không cuối của riêng mình...
***
Năm nhất, mọi thứ xung quanh với mình đó là KTX và những người bạn cùng phòng, cùng lớp. Mình chưa sống xa nhà bao giờ nên thấy mọi thứ lúc ban đầu nó lạ lẫm nhưng không vì thế mà mình bỏ cái tính vô tư, mơ mộng nhưng nhút nhát của mình. Hồi đó mình hay sợ những thứ rất mơ hồ như sợ một mình buổi tối, sợ ra ngoài đi vệ sinh vào đêm khuya, sợ đi xe ra đường một mình không biết đường... có rất nhiều nỗi sợ mà đến bây giờ mình thấy nó thật ngớ ngẩn. Mọi chuyện có vẻ sẽ cứ êm ru với con bé ngáo ngơ như mình nếu như mình không chuyển ra ngoài ở. Mình phải học cách đối mặt với những nỗi sợ của bản thân, học cách vượt qua nó. Năm nhất, là một bức tranh về sự ngây thơ và hồn nhiên, dường như mình có tất cả những thứ tốt đẹp và hạnh phúc nhưng mình chưa từng thấy hạnh phúc vì những thứ mình đang có cho đến khi... mọi thứ cứ trôi tuột ra khỏi tầm tay của mình, mất dần, mất dần... Và khi ấy cuộc sống màu hường nhưng không mục đích sống của mình nó xoay sang một tình thế khác...(còn tiếp).
***
Không khí se lạnh của mùa thu đã tràn về, mình cảm nhận được qua hương hoa sữa phe phẩy trong không khí, nó khiến mình nhớ về cảm giác cũ ngày còn là cô học sinh cắp sách tung tăng đến trường, vô lo vô nghĩ, tươi cười cùng bè bạn, thỉnh thoảng lại chửi vài câu vì cái mùi hoa sữa nồng nặc. Mùi hoa sữa đưa mình hồi tưởng về những dòng cảm xúc xưa cũ, rằng khi ấy mình đã từng ghét mùi hoa sữa đó như thế nào nhưng hiện tại giây phút mình đang đứng tại ngã 3 chờ đèn xanh qua đường thì cái không khí ấy lại khiến mình bồi hồi những dòng cảm xúc khó tả. Có những thứ trước đây mình từng ghét cay ghét đắng và cảm thấy đau khổ khi nó xảy ra thì nay mình lại thấy đã yêu nó tự bao giờ mà mình cũng không hay, chỉ đơn giản là nó gợi lại cho mình kỷ niệm cũ- cảm xúc cũ.
Mình thích mùa se lạnh hay nói chính xác hơn cái cảm giác được làn gió lạnh thổi tung bay làn tóc rối, co ro cúm rúm đạp xe hay đi bộ. Mình thích đi bộ ngắm nhìn cảnh vật mùa đông bởi mình thấy sự bình yên, giản dị của nó, trời âm u nhiều mây, gió thổi cuốn rác hòa với cát bụi bay tứ tung, những tán cây ngả nghiêng đu đưa theo gió. Cảnh vật hiện ra trước mắt mình giống như đoạn slow motion trong bộ phim nào đó. Rồi mình cũng hiểu được cuộc sống có như nào đi nữa thì thời gian vẫn cứ trôi và mình vẫn tiếp tục sống, tiếp tục cảm nhận,tiếp tục phải làm những việc mặc định như ăn, đi học, đi làm rồi ngủ. 
***
Hai bố con đang đi trên đường cùng nhau, người bố vừa đi đánh cầu lông về, dắt theo cậu con trai nhỏ khoảng 2 3 tuổi đang đạp xe "be bé" bên cạnh. 
Bố: Kìa con đi nhìn xe chứ, lao vào người ta rồi.
Cậu bé xoay xở lùi tới lùi lui cũng đạp xe ra trong sự giúp đỡ của người bố. Hai bố con vừa đi vừa nói chuyện vu vơ gì đó, đến đoạn vũng nước, đứa bé cố đạp xe qua vũng nước và ngã nhoài ra, nhưng cậu bé không khóc.
Bố: Đấy con thấy chưa, con phải tránh vũng nước ra chứ. Ngã có đau không con? 
...
Không nhớ rõ đoạn hội thoại này lắm, nhưng mình nhận thấy được sự dịu dàng của người bố này dành cho cậu con trai bé bỏng. Có gì đó khiến mình "ghen tị" với cậu bé kia. Chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mình thấy vui vì bắt gặp được hình ảnh cha con vô cùng dễ thương đó. Người bố không quát mắng con phải đi gọn vào, hay gắt lên khi nó lơ đãng không để ý xung quanh, cũng có thể do tay lái bé yếu, không lái xe vững, nhưng người bố vẫn để con tự đi và anh đi theo sau con mình để quan sát nó, để nhắc nhở mỗi khi nó lỡ lao vào đâu hay vấp té. Lời lẽ của người bố dành cho cũng rất dịu dàng, đủ để không khiến thằng bé phải khóc lên vì sợ, sợ nguy hiểm thì ít mà sợ bị quở mắng và suýt xoa từ bố mẹ thì nhiều.