Gom góp những điều giản dị để sống vui.

"Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng."
Hôm trước mẹ gửi đồ từ quê ra, mình rủ Châu đi cùng cho vui, sáng ra lượn vòng cho mát mẻ. Đợt này deal với bố được 3 quả bưởi nên cái thùng khá to và nặng. Tại bố bảo bưởi này bố trong cho cháu ngoại ăn, mà đến giờ mình vẫn đi mây về gió nên bố rất "bực". Mình nịnh nọt mãi mới chia cho 5 quả, nhưng còn non nên 2 quả kia hôm sau cưới chị Ngọc về mà nhận. Lúc mình phi xe trong bến ra, cả hai đứa đang loay hoay chưa biết làm thế nào. Thì có một chú Grab đứng gần đấy tự dưng chạy lại. Chú nâng cái thùng xốp lên rồi bảo: "À không bị ướt đâu, cháu leo lên trước đi rồi chú đặt lên cho mà giữ." Mình cảm ơn rối rít, chú vừa xua tay vừa cười. Đôi mắt sáng lấp lánh nổi bật trên khuôn mặt đen nhẻm vì sương gió và chằng chịt những nếp nhăn của chú. Châu bảo: "Chú tốt nhỉ, thế mà lúc nãy mình cứ sợ chú giúp để xin tiền."  Mình thì không sợ, vì mình tin vào rất nhiều sự tử tế trên đời.
Bông cúc bự ở Đà Lạt.
Nhiều hôm xe sắp hết xăng, nhưng mình vẫn thường cố lết từ Cầu Giấy về Đường Láng. Mình vừa tận hưởng điều đó như một chút phiêu lưu cuối ngày, vừa đi vừa nói chuyện với cái xe rằng nó hãy thương lấy cái thân già này, nếu lỡ hết thì đến gần hãy hết nhé, đoạn này tắc lắm. Chắc nó hiểu được, với ngày nào mình cũng hát cho nghe, nên nó thương mình thật. Mình sẽ vào ngẫu nhiên một cột xăng nào đó, thế mà mình gặp chú í đến vài lần rồi. Không biết chú có nhận ra mình không, nhưng mỗi lần chú đều vờ đánh rơi cái vòi xăng. Mình giật mình cúi xuống đỡ, hai chú cháu lại cười vang. Chú sẽ nhắc: Dịch cái túi hộp cơm ra chút nhé, không dây xăng vào đó! Nhưng tuyệt đối lần nào cũng khéo léo không làm dây ra túi của mình, còn cười thật tươi khi mình cảm ơn nữa.
Sáng ra đi làm, có một cô đứng bên đường, vẫy cho xin đi nhờ ra ủy ban. Lúc leo lên xe, cô rất tự nhiên ôm mình. Sau đó còn dặn: Nhãn năm nay ngon lắm, tranh thủ ăn đi nhé. Vừa ngon vừa rẻ. Còn dặn cho cách chọn nhãn ngon, nhưng đoạn này thì bị quên mất rồi. Cơ bản mình ăn mọi thứ hầu hết đều ngon, và không phân tích được thế nào là ngon và ngon lắm như mọi người. Nhưng mình vui, vì dù chỉ một đoạn ngắn, cô cũng không cần mướt mồ hôi với cái chân đau của mình. Và tin, dù không có mình, rất nhiều ai đó dễ thương cũng sẽ rất vui lòng mà chở cô.
Một tối vừa đi trốn ở Chín bỏ làm mười xong, mình leo lên xe vặn chìa khóa. Thì có một anh đang đi dạo với con qua. Anh nhắc là: Gạt chân chống lên nhé, không dắt nó va vào chân đau lắm. Với lúc nào em lên xe thì hẵng bật đèn cho đỡ tốn acquy. Còn ông con đang vừa ăn vừa đi xiêu vẹo bên cạnh thì nhìn mình cười tít mắt. Lúc mình hỏi: Đi chơi không bạn ơi?, thì ông ấy chạy một mạch té khói. Vẫn còn vang tiếng anh bố lúc rẽ vào ngõ: Con chưa chào cô à?
Ngày trước, do ảnh hưởng của phim thần tượng Đài Loan và tình cảm Hàn Quắc, mình chỉ ước mơ lớn lên đi làm thư kí để lấy chủ tịch. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bây giờ lớn lên, không cầu nữ chính, chỉ muốn làm vai phụ sống tốt mỗi ngày.
Chị Huyền bảo đó là gom góp những điều giản dị để sống vui!
Và đây là phần kết:

7
530 lượt xem
7
5
5 bình luận