Trong cuộc sống, mình hay gặp các câu hỏi kiểu như: "m đang thấy như thế nào?", "có vui không?"... Tất cả đều cần mình phải gọi tên cảm xúc của mình bằng ngôn từ.
Nhưng để gọi tên của cảm xúc thì lại không đơn giản. Và có vô vàn từ để chỉ cảm xúc. Khái niệm về cảm xúc lại thường mơ hồ và nhiều khi phức tạp. Cảm xúc lại là chủ quan, nên không ai có thể cảm cảm xúc của bạn để confirm nó là cảm xúc A, B hay C được. Vậy bạn chỉ có thể chọn một loại cảm xúc và tin tưởng lựa chọn của chính mình :))
Không những thế, có những cảm xúc phải trải qua mới hiểu, thế mới đểu chứ. Ngày bé bọn mình tự hiểu được thế nào là vui, tức giận hay khó chịu, những cảm xúc dễ nhận ra vì nó chung chung :)). Sau này lớn, mình con người cảm nhận những cảm xúc phức tạp hơn, nhưng đa số mình không cố gọi tên nó. Thi thoảng cảm xúc nó mãnh liệt, mình mới cố gắng gọi tên. Đã khi nào bạn bất thình lình nhận ra: "ồ, hoá ra thăng hoa/ tự do là như thế này" chưa :))?
Bạn đã cảm nhận bao nhiêu cảm xúc trong list trên?
Bạn đã cảm nhận bao nhiêu cảm xúc trong list trên?
Ngày trước mình không để ý đến tên cảm xúc nhiều như thế. Nhưng dần dần mình nhận ra, cảm xúc là màu sắc của cuộc sống. Mình gọi tên cảm xúc để giao tiếp, kết nối với người khác. Gọi tên cảm xúc để hiểu bản thân mình hơn, để kí ức mình rõ ràng hơn... Tại sao lại không có môn học nào dạy mình cảm nhận cơ chứ.
Mình nhìn hành trình cuộc đời như là một câu chuyện, một cuộc phiêu lưu mà người viết là mình. Và người gọi tên cảm xúc cho nhân vật trong câu truyện đó cũng là mình, và không có một quy chuẩn chung nào cụ thể để gọi tên cảm xúc cả. Hãy tinh tế quan sát cảm nhận của bản thân, để câu chuyện của bạn có nhiều màu sắc nhé :))