Bầu trời chỗ bạn hôm nay trông như thế nào? 
Xanh ngắt không một gợn mây? Hay là nắng ấm dịu dàng?
Bầu trời của tôi thì có vẻ không được sáng sủa cho lắm. Nhưng dù sao, hôm nay vẫn là một ngày tôi yêu thích nhất trong suốt mùa xuân tới mùa thu này đổ lại.
Đúng rồi. Chính là những ngày như thế này. Những ngày mây giăng kín bầu trời mờ xám trông thật u uẩn. Những buổi sớm là hậu quả của những cơn mưa đêm vừa to vừa lạnh. Những ngày khi vừa mở mắt đã không thấy tia nắng nào, như thể chúng nó đã dắt díu nhau đi chơi hết, nhường lại một ngày tuyệt vời nhất cho các bạn mây đen vậy đó. Vừa kéo rèm mở cửa sổ đã được hưởng ngay bầu không khí trong trẻo lạ thường. Kiểu trời này, thích hợp nhất là để nằm nhà, trùm chăn kín, mặc kệ thế gian mà chìm đắm trong những giấc mộng của bản thân. Nhưng tất nhiên, chuyện đó sẽ không thể xảy ra ở hiện tại. Đó là chuyện vui khi còn đi học, còn là trẻ con. Còn bây giờ, với tâm thế của một người đi làm, trách nhiệm và nghĩa vụ với công việc không cho phép bản thân chúng ta chây lười như thế.
Vậy, những người trưởng thành - những người dễ đem trong mình những nỗi buồn thế hệ và “ăn mày quá khứ” thảnh thơi, làm sao để “gói nỗi buồn rồi ném qua cửa sổ”?
Gõ cửa trái tim một lần nữa
Tôi biết ai sống trên đời cũng có mong cầu riêng cho bản thân mình. Có người là gia đình, có người là sự nghiệp. Những tôi nghĩ, nếu gia đình là bờ bến cho ta hồi sức sau những cuộc chinh chiến ngoài đời, thì công việc lại đem cho ta nhiều áp lực to lớn như muốn ghì ta xuống.
May mắn thay, tôi lại thực sự yêu quý công ty tôi đang làm hiện tại. Một môi trường làm việc tốt, một công sở đa dạng văn hóa. Tôi biết ở thế giới ngoài kia, có rất nhiều người vẫn còn đang loay hoay chưa biết họ nên làm gì, cần làm gì để phát triển sự nghiệp của mình. Họ vẫn chưa tìm thấy được đam mê cũng như lý tưởng cho bản thân. Nỗi buồn, áp lực đến từ công việc luôn dè chúng ta xuống từng giây phút. Những màn dội bom truyền thông, mạng xã hội về hình tượng những con người thành công, hạnh phúc trong cuộc sống càng làm ta chán nản hơn. “Trái tim ta muốn gây dựng sự nghiệp mà sao thế giới lại tồi tệ với ta thế này?.” Bạn đang nghĩ vậy phải không? Tin tôi đi, thế giới không phải là công xưởng chỉ sản xuất hạnh phúc. Nỗi buồn và bực bội sẽ mãi tồn tại ở đây. Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám, chỉ là nỗi buồn làm bạn chối bỏ những ngày xanh. Còn nếu bạn giống tôi, thích cả những ngày mây âm u tù mù, chúng ta có thể cùng nhau học cách nhảy múa trong cơn mưa. Có thể bạn đã biết, bình yên thực sự chỉ có ở chính giữa tâm cơn bão. Và tâm bão ấy, chính là trái tim của bạn.
Khi yêu thương là liều thuốc bổ
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải tâm trạng chúng ta sẽ quyết định cách chúng ta nhìn ra thế giới? Giống như giữa một ngày mây đen, tôi vẫn thấy cuộc đời đáng mến biết bao. Và bạn, đắm mình trong những tia nắng, lại cảm thấy buồn tủi. Tôi biết rằng: “Vui lên đi” là một câu nói hết sức vô dụng cho những ai đang cảm thấy tồi tệ. Không giống như một bài thi, tất cả câu hỏi phức tạp đều có thể có được đáp án. Trong cuộc sống thật sự, có những việc mãi không bao giờ có lời giải. Hành trình để tìm kiếm, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cần nhiều thời gian và dũng cảm. Một công việc tốt, một môi trường làm việc tốt, một cuộc sống toàn vẹn hạnh phúc bên gia đình luôn là khao khát của tất cả mọi người. Chỉ là, bạn đã sẵn sàng để khám phá bản thân mình, sẵn sàng mở ra những hạnh phúc tưởng chừng giản đơn hay chưa. Có thể tôi kỳ quặc, mù quáng khi thấy một bầu trời đen vẫn xinh đẹp hoặc do tôi đang đeo chiếc kính màu hồng. Tôi tin chắc rằng, ở nhà, ba mẹ bạn vẫn đang ngóng đợi một cuộc gọi từ bạn. Bạn bè của bạn vẫn mong có thể trò chuyện với bạn nhiều hơn một chút. Nếu bạn muốn khóc trước mặt họ, thì cứ khóc một trận thật to. Ai trong chúng ta chẳng có tuyến lệ. Cũng có lúc bạn nên sử dụng nó. Trái tim cần một liều thuốc trấn an, yêu thương chính là liều thuốc đó. Nuông chiều cảm xúc chẳng có gì là sai cả. Buồn một trận, gom lại rồi ấn “delete”. Và ngày mai sẽ là một ngày xanh. 
“Ngu si” đôi khi cũng có ích
Người xưa có câu: “Kẻ ngốc có phước của kẻ ngốc”. Bạn rất thông minh? Điều đó thật tuyệt. Nhưng nếu một ngày sự thông minh ấy làm bạn mệt mỏi, bạn có thể dành ra vài phút để bớt “tỉnh táo” một chút. Bạn từng cho rằng những chuyến đi phượt về nơi rừng rú là không nên? Bạn tin rằng một người tử tế thì không nên uống rượu hò hét? Ai mà chẳng có lúc “điên”. Miễn là bạn “điên” đúng chừng mực để đá văng đi nỗi buồn xấu xí cứ đeo bám mình. Để tôi nghĩ thử chuyện ngu si gần đây nhất mà tôi từng làm nhé: Chạy lên Đà Lạt vào một ngày cuối tuần, ngủ một giấc, đón bình minh rồi đi về. Bạn bè gọi tôi là thứ “nghèo mà còn rảnh tiền”. Ừ thì, đôi khi ngu si một chút. Nhưng sau những giây phút ấy, ta lại có thể “sạc” lại bản thân một nguồn năng lượng mới, vững vàng đối chọi với những rắc rối hơn. Ngại gì không thử? Người trẻ, “ngu” một chút cũng chẳng sao.
Bạn thân mến, khi trưởng thành, chúng ta thường chẳng bao giờ kể ra những nỗi buồn của mình với bất kỳ ai. Nếu bạn có khả năng tự hồi phục, tôi thật sự mừng cho bạn. Nhưng nếu chẳng may, bạn vẫn còn lạc lõng trong thành trì phiền muộn của bạn thân, đừng ngại ngùng chia sẻ với những người xung quanh để giải tỏa nhé. Mong rằng chúng ta, mọi người trên thế gian này, ai rồi cũng có thể hạnh phúc.
JobHopin Team