Huế, 7:11 am 5.15.2018

Thật sự mà nói là đã rất lâu rồi mới vào lại Spider, chính xác là hơn 1 năm rồi. Tôi hiện tại đang là sinh viên năm 2 của ĐH Huế. Mà sao cảm giác tôi lại chán cái môi trường ĐH ghê gớm. Người ta nói " thời đại này không có tấm bằng ĐH trên tay thì làm gì được hả mi", nhưng mà sao tôi thấy con đường tôi nó mông lung quá, tôi không muốn học ĐH nữa, chỉ muốn theo đuổi cái công việc mà tôi đang làm - đi dạy thêm Tiếng Anh, đó chắc hẳn chỉ là một công việc đối với người khác chỉ là 1 cách để kiếm tiền, có lẽ là để giảm đi phần nào tài chính của gia đình và là cách để giết chết thời gian rảnh. Còn đối với tôi, đó là công việc tôi thích mặc dù hơi cực nhọc. Tuy nhiên, ngành học của tôi nó không phải là Sư phạm Tiếng Anh hay là bất cứ cái gì liên quan đến Tiếng Anh mà là tiếng Nhật. Cái hôm ghi nguyện vọng năm lớp 12, tôi đã phân vân giữa tiếng Anh và những thứ tiếng khác như Nhật và Trung. Và rồi tôi đã bị tác động bằng câu nói " tiếng Anh thời ni là đại trà rồi, học xong cũng sợ không có việc, bằng chi học tiếng khác cho rồi". Và tôi đã điền NV1 là tiếng Nhật và NV2 là tiếng Trung. Cuối cùng tôi đỗ NV1 và rồi tôi đã nghĩ mọi thứ ngon lành cành đào đâu vào đấy rồi. Ai ngờ, lên ĐH mà cũng phải đi học thêm,... bla bla không thua gì cấp dưới. Bonus thêm 1 điều kinh khủng hơn là ở ĐH, người ta dạy nhanh như kiểu sợ ai dành ăn vậy. Tiếng Nhật gồm có 2 bảng chữ cái yêu cầu phải thuộc đó là Hira và Kata, ở chỗ người ta học thêm trong vòng 1 tháng và ở chỗ ĐH thì học nó trong vòng 4 tiết học ở trường. Áp lực càng dồn lên áp lực khi mà tôi phải học chung với những đứa đã rành tiếng Nhật. Bây giờ trong tôi tiếng Nhật trở nên xa lạ vô cùng, 2 năm ĐH bạn tôi thi được n3 n2 còn tôi thì hạng bét. Ba mẹ tôi đã hỏi tôi là bây giờ có muốn đi Nhật luôn không, mà lúc đó tôi đang còn vướn bận nhiều thứ nên tôi bảo là để suy nghĩ, và cuối cùng lúc tôi muốn đi thì ba mẹ tôi nói là có bằng tốt nghiệp ĐH rồi đi. Omg cả thế giới như sụp đổ, tôi muốn đi hơn là muốn ở, vì tôi biết mặc dù vốn từ và giao tiếp của tôi chưa ổn nhưng tôi nghĩ nếu tôi đã có một mục tiêu là du học thì mọi thứ sẽ trở nên có động lực hơn với tôi. Hàng ngày tôi phải suy đi nghĩ lại việc là tôi được bay tới với nước Nhật kia, được xa nhà và được tự lập, nhưng mọi thứ nay không còn nữa. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi một ngày tôi bị stress. Một chuỗi ngày kinh khủng lại đến. Có khi nào bạn bị stress dồn dập tới mức bạn có cái suy nghĩ là mua ngay 1 chai thuốc cỏ về để sẵn không? Tôi thì có đấy, ba mẹ tôi , nói sao đây nhỉ, có thể nói là họ không hiểu tôi cho mấy, thậm chí là từ những biểu hiện của tôi họ cũng không nhận ra được là việc đó tôi muốn hay là không muốn làm. Tôi là con gái một trong nhà, ai cũng bảo là sướng vì được 2 ông anh đầu cưng chiều, mà có ai biết là đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, còn ở trong của sự thật thì tôi luôn phải làm mọi việc trong nhà. Từ khi có chị dâu, cảm giác là công việc nhà nó còn đè nặng hơn thêm nữa. Người ta nghĩ là có chị dâu thì tôi được miễn việc này việc kia vì có chị dâu làm mà có ai biết là điều đó không hề xảy ra đối với tôi. Đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản là mẹ tôi quan tâm, chăm lo cho dâu còn hơn tôi. Và hở 1 xí là càm ràm la mắng, và những lúc nhiều thứ quá, tôi khóc vì tôi thấy bất lực, tôi khóc vì tôi mệt mỏi, tôi khóc vì những gì tôi làm mà luôn luôn bị người khác nói này nói nọ. Và cái lần đó tôi đã nghĩ tới việc là TỰ TỬ, với một cái suy nghĩ thoáng qua là mình sống mà cứ bị chèn ép mãi như vậy thì làm thế nào mới thấy thoải mái. Có lần tôi đi coi bói, người ta bảo tôi lì, bướng và hay lẫy; tôi chỉ làm những việc tôi thích, còn không thì thôi; tôi chỉ làm khi người ta nói nhẹ với tôi, còn nói nặng thì đừng hòng. Nó hoàn toàn chính xác với tôi, những gì tôi muốn thì tôi sẽ làm, còn những gì gọi là cưỡng ép thì có lẽ tôi sẽ chỉ làm qua loa, làm cho có mà thôi. Có bao giờ bạn nghĩ là bạn đang sống trong một gia đình quá khắc khe, về cách mà bạn diện lên bộ đồ trên người, xem nó có đàng hoàng lịch sự hay không, cách mà bạn có một đầu tóc như thế nào,.... bà thầy bói bảo " tôi chỉ mượn cửa của bame thôi, còn cái tính tôi là tính trời sinh" - và tôi có cảm giác mọi thứ trở nên quá mệt mọi nên chắc là tôi chỉ còn biết phó mặc cho mọi định mệnh sắp tới mà thôi . !!!!