Tôi viết bài này trong tâm trạng bứt rứt và buồn bã đan xen.
Cuộc cãi vã trưa nay làm lòng tôi vừa dậy sóng cũng vừa suy tư. Chú tôi trách nhà tôi 4 đứa con, 3 đứa trưởng thành lại chẳng có lấy một đứa có thể gọi điện thường xuyên về cho nhà. 
Tôi không thể phủ nhận trong lòng cũng chẳng biết phải cố gắng diễn tả sao cho người đối diện hiểu rằng tôi yêu quý họ nhưng tôi không biết làm cách nào để trở nên thân thiết với họ, chính gia đình và họ hàng mình.
Đến chiều nay, tôi mới biết chuyện anh tôi gần đây có gọi điện về cho ông nội. Và ông đã mắng rất nhiều, chúng tôi, những đứa cháu quá vô tâm. 
Mẹ tôi, một người phụ nữ tảo tần gánh vác công việc nuôi tất thảy 4 đứa con cùng người chồng, bố của tôi có những giai đoạn trở nên vô cùng tồi tệ. Mẹ tôi cũng buồn rất nhiều khi bà và những đứa con không thể giao tiếp thông thường được. Chúng tôi thường có những đoạn hội thoại rất ngắn, chỉ vài phút, lên tới 17,18 phút là hết đát và rất hiếm (theo như trí nhớ của tôi). Tôi đau và mang theo nỗi đau với mẹ suốt từ thời đi học tới bây giờ. Có lẽ vì thế nên chúng tôi quen với việc che giấu đi những suy tư. Tôi muốn mình có thể lo được mọi thứ, và không muốn bộc lộ cảm xúc yếu đuối và kém cỏi với người khác, đặc biệt là người nhà. Không có việc thì không gọi về nhà, nếu gọi về cũng gần như không thể mở miệng hỏi thăm về tình cảnh ở nhà được. Tôi bất lực và sợ hãi.
Khi viết những dòng này, trong đầu tôi hiện lên rõ hình ảnh mình là đứa con bất hiếu. Tôi vốn biết mình là đứa lạnh lùng và khó biểu đạt cảm xúc, cũng không có quá nhiều kết nối cảm xúc, ở cả quan hệ bạn bè cũng thế. Nhưng quên mất đi sự tổn thương từ những người quan tâm và yêu thương tôi nhất. 
Tôi hiểu là mình cần cố gắng đặt ra một luật lệ, hoặc một lịch nào đó để gọi về nhà và ông bà thường xuyên hơn. Chỉ là tôi vẫn đang tự hỏi, mình sẽ gọi về nhà để nói về vấn đề gì? Phải mở lòng mình ra khi bản thân không muốn thật là một cảm giác khó chịu.