Con hi vọng, con chữ của mình có thể lay động được tâm hồn một ai đó. Một người say mê những bộ phim không thực. Một người chẳng bao giờ chịu tử tế với chính mình và chìm đắm trong rượu chè.  Con đang hi vọng điều gì, một điều suốt bao năm vẫn chưa nói. Phải viết như thế nào để những người tự đặt cho mình cái danh xưng "học hành không tới nơi tới chốn" một cách dễ hiểu nhất. Con phải làm sao để nói rằng, tụi con đã và đang đau.
Tớ chụp khoảnh khắc nắng đang len lỏi và ôm ấp từng vết thương mới cũ
Tớ chụp khoảnh khắc nắng đang len lỏi và ôm ấp từng vết thương mới cũ
*Loảng xoảng
Hình như là tiếng chén đĩa bị vỡ. Hình như vỡ rất nhiều, vậy ai là người làm vỡ chúng, ai lại thiếu cẩn thận đến thế.
Đen lay lay đứa em gái bé nhỏ mà mình cưng chiều.
“Dậy dậy, Diệu ơi. Dậy đi em, mình chuyển lên gác ngủ. Ba mẹ cãi nhau rồi, không ngủ ở đây được nữa đâu.” Hai tay con dụi mắt, trên gương mặt búng ra sữa của đứa trẻ lên năm vẫn còn đâu đó vài sự mơ màng. Đen không muốn đứa em gái mình phải chứng kiến những điều bản thân đã chứng kiến vô số lần khi ở một độ tuổi quá nhỏ.
*Rầm 
Một tiếng rầm thật to, ai đó đã va vô cái kệ tạp hoá được làm bằng ván ép, nặng trịch, cao những sáu tầng mà mẹ dùng để trưng bày hàng tạp hoá, dùng để ngăn cách gian bếp nhỏ và chỗ bán hàng. Là ba, ba ở trong bếp cãi nhau với mẹ và đấm vào mặt sau của kệ. Chắc cũng khá mạnh, con thấy mấy chai nước mắm, xì dầu trên kệ bị rung lắc một hồi. 
*Bộp 
Có thứ gì đó cứng vừa rớt xuống, thứ âm thanh cứng cỏi khiến con giật mình. Cốt dừa dạng lỏng được đóng trong lon thiếc, mẹ xếp ngay ngắn bên cạnh mấy lon đậu Hà Lan trên tầng năm bị rớt xuống. Cách mặt đất một lớp chiếu cói, hũ cốt dừa nằm đó bất động, bị móp đi phần nhiều. Con đã đứng đó, một hồi lâu trên tấm nệm mỏng dính được lót chiếu cói bên dưới, nơi mà mẹ ngả lưng sau mười lăm giờ đồng hồ làm việc quần quật mỗi ngày.
“Êy Diệu, coi chừng” 
Đen la lớn, con nghe tiếng anh la lớn, anh kéo con ra khỏi nơi con vừa nằm. Có lẽ bản năng của một người anh đã khiến Đen kịp cứu con khỏi một tai nạn nhỏ. Tim đập nhanh tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực chật hẹp, con thấy anh, trên gương mặt ấy là sự hoảng hốt, không bị mẹ tra hỏi điểm, nhưng lúc ấy anh đã sợ, sợ đứa em gái nhỏ vô tình bị thương bởi cuộc cãi vã diễn ra như cơm bữa. 
Con đang ngồi, để hồi tưởng những gì diễn ra vào đêm đó của mười ba năm trước. Đứa trẻ ngày ấy biết rằng hai người nó thương đang cố gắng làm tổn thương đối phương bằng thứ ngôn ngữ của thế giới người lớn. Một thế giới đã mài mòn sự dịu dàng và thanh xuân của một một người phụ nữ. Một thế giới đã hun đen làn da của người đàn ông gốc Huế làm nghề phụ hồ. Họ đang nói, à không, họ đang gào thét, họ hành xử theo một cách mà người ta hay gọi là "chợ búa". Họ chửi thề, họ tác động lực lên mọi thứ để thể hiện sự giận dữ và bất mãn trong họ. 
Ba mẹ lại thế rồi.
Con thấy ba đập nát cái ghế đỏ loại có lưng tựa của hãng nhựa Duy Tân. Ba đã nói gì đó với cái giọng lè nhè của con sâu rượu mà con chẳng nhớ. Nhưng con thấy mẹ khóc, miệng vừa chửi nhưng nước mắt vẫn tuôn trên gương mặt của người phụ nữ khắc khổ đầy tàn nhang đang đỏ lên vì giận. Rồi mẹ cầm chiếc bàn nhựa màu đỏ giống mấy cái bàn ngoài hàng quán lề đường rồi đập tan, như một cách phản hồi. Con thấy những mảnh nhựa vương vãi trên con đường nhỏ trong chợ. 
Nhà, nơi hai anh em lớn lên, được gộp lại từ ba cái kiosk trong chợ, một nơi đàng hoàng hơn những chiếc nhà "kiosk" khác. Tụi con là những đứa trẻ xóm chợ, vì tụi con được sinh ra trong chợ, lớn lên trong chợ, nơi chẳng có lấy một miếng bình yên.
"Nhà" đôi lúc khiến con phát ngán và muốn trốn chạy. Nhà, nơi những đổ vỡ mang hình hài là bốn năm chiếc ti vi Sony màu bị hư được chất ngoài ban công từng bị ba ném từ trên gác xuống cầu thang khi để con ma men lấn át khi mẹ đang bụng mang dạ chửa. Là những lần ba nghiến răng tức giận ném chén cơm đang ăn dở cùng đôi đũa ra ngoài đường chỉ vì một vài câu càm ràm của mẹ, vì con nhờ ba trộn cơm cho Mimi sau khi ăn.
Mỗi hạt cơm văng tung tóe trên nền đất bụi, được mua bằng nước miếng của mẹ, mua bằng những tiếng rao rát họng. Bán hàng giữa chợ đời, mẹ “làm dâu trăm họ”, rồi bán cả thanh xuân chứ đâu chỉ bán mồ hôi và nước mắt.
Con thấy, thấy hết tất cả, thấy những yêu thương và tuổi thơ vụn vỡ theo năm tháng

vụn vỡ . . .

Những vụn vỡ vô hình không âm thanh trong đứa trẻ năm tuổi ngày ấy.
Vết thương lòng đã và đang đồng hành cùng con trên hành trình tập lớn, và sẽ cùng con trên chặng đường bước vào thế giới người lớn. Một thế giới đầy những tan vỡ. 
Con viết cho người, cho những vụn vỡ yêu thương, cho những vết thương khó lành, và cho những cuộc đời đã qua, cho người chị đến với cuộc một cách chưa trọn vẹn. 
Viết cho những cơn bão lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai. Viết cho những "đứa trẻ" đang khóc, cho cả những tuổi thơ chưa kịp tròn trĩnh như ánh trăng tròn ngày hè.