Chào bạn đã đến với góc nhỏ của mình, hi vọng qua những dòng suy nghĩ của mình có thể giúp cho cả bạn và mình sẽ có thể nhẹ lòng và vững bước hơn từng ngày,... từ đó có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn của tuổi trẻ,...
Ảnh: Nhà văn
Ảnh: Nhà văn
Có câu nói này, dạo gần đây nó như là liều thuốc chữa lành của chính mình: " Trên hành trình hàn gắn vết thương, không ai có thể đi hộ bạn nhưng mà bạn cũng không cần phải đi một mình đâu" - Tìm Vậy nên, mình mong ai cũng có thể viết nên những câu chuyện đáng nhớ của thời tuổi trẻ.
Sài gòn lúc này vào mùa mưa rồi, hiện tại nơi trọ mình đang mưa nhẹ, không khí lúc này cũng trở nên lạnh hơn, còn gì bằng nếu lúc này mình có thể nằm trong "góc ổ" ấm nhở :)))
Những lúc khi mà màn đêm buôn xuống, tâm trí mình hiện lên nhiều dòng suy nghĩ; mà nhiều khi cả ngày làm việc chỉ cần ngơi tay, đầu óc được tự do tí là rất nhiều dòng suy nghĩ hiện lên,...
trong những đêm suy nghĩ đó, mình rất hay tự hoài nghi về chính bản thân mình, dù cho ngày hôm đó mình cố gắng hoàn thành việc tốt đến đâu. Tong những lần tan ca làm thêm hay tan giờ học, sau đó, hoà mình vào dòng người tấp nập giờ tan tầm trong cái thành phố rộng lớn này, cũng như mọi lần, chính mình tự hỏi: "mình đang cố gắng làm điều gì ở cái thành phố rộng lớn này vậy,..."; có những lần thân xác thì đang lái xe, nhưng tâm hồn thì chẳng biết ở phương nào, thẩn thơ cứ vậy mà lái xe về căn phòng trọ một cách vô định, có lúc thân xác còn muốn ngừng hoạt động, bản thân có linh cảm không lành liền cố gắng trấn an ngay; có mấy xíu nữa thì tông trúng đít xe người ta,...
những ngày như vậy, mình hoài nghi về chính bản thân mình rất lâu, cố gắng lê tấm thân ăn uống để còn có sức mai chiến đấu tiếp,... lúc trước, là cậu thanh niên 18 tuổi đầy nhiệt huyết, cứ nghĩ lên đại học mình sẽ là hình mẫu mình mong ước, tràn đầy niềm tin và để rồi khi chân ướt chân ráo lên sài thành trải qua ngần ấy tháng năm loay hoay đủ mọi thứ, bị những cái tát trời ván thẳng vào mặt,... hiểu rằng cuộc đời này không trải sẳn thảm đỏ đầy hoa hồng để đi mà nếu có trải đi nữa thì ắt hẳn hoa hồng cũng chưa được bẻ đi hàng gai nhọn; thế đấy,... nếu đi qua được thì chân cũng đã phải chịu đẫm máu, đau nhứt,...
có những lúc chính mình khi vừa đạt được điều gì đó ắt như có cảm giác an tâm về công việc tương lai, nhưng rồi có những lúc thấy bạn bè đồng trang lứa đã đạt được nhiều điều hơn cả mình,... loay hoay, rồi tự nhốt mình trong phòng, bốn bức tường xung quanh mà gặm nhắm nỗi bất lực đang dày vò bản thân, sau đó thì cũng lo chấn an chính mình để vững tâm mà tiếp bước,...
dần dần, rồi chính mình cũng hiểu việc nhìn vào người khác chẳng giúp ích được gì, từ đó, mình tự đi tìm cách chữa lành nhưng vết thương đã ngừng rỉ máu, đã thành thẹo nhưng vẫn âm ỉ nhứt khi trái gió - trở trời, làm những thứ nhỏ bé mong giúp mình có thể an nhiên hơn,... từ con số 0 năng lượng tâm hồn, từng chút lấp đầy nó,...
chiều nay, trên con đường dài trở về trọ, vô số dòng suy nghĩ lại ùa đến, dừng chân chờ đèn đỏ, ngước nhìn tàu bay đang "lơ lửng" trên bầu trời, ngước xuống là dòng xe đang chạy qua, rồi mình tự hồi nghi về chính bản thân mình, trong trong tiềm thức cố gắng đưa tay ra để bám víu một điều gì đó nhưng không thể,... tâm trí thì bị kéo xuống sâu chẳng biết mình sẽ vực dậy bằng cách nào, hàng vạn câu hỏi "liệu mình có đang làm đúng, hay sai chổ nào... liệu bản thân đã cố gắng đủ để tốt hơn hay chưa,... liệu mình có đang vô tình mang bất an cho ai khác,...", sau đó như mọi lần thì mọi thứ sẽ nhẹ lại, rồi nó cứ chờ yên đó,...
sau ngần ấy thời gian đã qua, câu nói khi xưa năm 12 mình vẫn hay đùa vui với đám bạn mỗi khi có vấn đề khó "cuộc đời mà, có khó mới có cố gắng để chinh phục...", chỉ là câu nói ngây dại ngày ấy, vậy mà bây giờ ngẫm lại thấy tiếc một điều gì đó rất xa xăm,... dù sao có thể nào thì mình cũng sẽ cố gắng để bước tiếp, mình mong bạn cũng vậy, giữ hi vọng cho một ngày đó đó ở tương lai rằng chúng ta sẽ ổn,.... mọi điều dịu dàng sẽ dần đến với cả bạn và mình!
Cố lên, cả bạn và cả mình sẽ làm được!!! Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc đến những dòng cuối cùng này, mình thực sự rất biết ơn vì điều đó, mong bạn qua những dòng trên đã thu nhặt được điều gì đó mong nó đã có thể an ủi được chính bạn ...