Phần 1: Trí Tuệ

Trí tuệ - nhìn thấu tất cả

Mở đầu

Chỉ có trống rỗng vô tận. Chỉ có im lặng tột cùng. Và chỉ có tâm trí này còn tồn tại. Những ký ức … 
Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
     Light Nguyễn - 14 tuổi, sống cùng bố mẹ tại một căn nhà bên bờ hồ Tây, là một cậu bé thông minh, tính cách tốt bụng và được nhiều người quý mến. Sinh ra trong một gia đình có bố là người Việt, mẹ là người Anh nên cậu sở hữu vẻ ngoài khá ấn tượng. Cậu thừa hưởng vóc dáng cao, đường nét Á Đông trên khuôn mặt của bố cùng nước da trắng của mẹ, đặc biệt đôi mắt xanh trong của cậu luôn cuốn hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Bố mẹ Light hiện tại đang làm việc ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Tuy công việc khá bận rộn nhưng họ rất quan tâm đến cậu con trai của mình, mỗi khi Light tham dự một cuộc thi nào đó thì cả hai luôn cố gắng sắp xếp công việc để theo dõi và cổ vũ cho cậu. 
     Light có một cô bạn thân từ nhỏ, học cùng lớp tên là Vy. Bố Vy mất sớm từ khi cô bé còn nhỏ. Mẹ thì một mình làm lụng nuôi Vy lớn lên cho nên cô bé rất thương mẹ của mình và luôn cố gắng đạt những kết quả tốt nhất để làm mẹ vui lòng. Vy có một mái tóc đen dài, khuôn mặt cân đối và một vóc dáng khá cao nhưng không mảnh khảnh. Vy có thể nói là một mọt sách chính hiệu, bất cứ khi nào khi có thời gian người ta cũng có thể bắt gặp cô bé cùng với những quyển sách bên mình.
     Mùa hè là thời gian mà đám học sinh bước vào kỳ nghỉ dài trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng chín. Chiều hôm đó là một chiều mùa hè oi ả, Light đang ngồi đọc sách dưới tán cây trong vườn thì cậu nhận được một cuộc điện thoại.
- Light. - Tiếng nói từ đầu dây bên vọng lên.
- Có chuyện gì vậy Vy?
- Chiều nay cậu rảnh không?
- Rảnh, đang buồn không biết làm gì đây.
- Đi chơi không?
- Nắng nóng thế này đi đâu?
- Tớ vừa tìm đọc được ở gần trường mình người ta có tổ chức một hội sách mà sách ở đó giảm tới 80% lận. - Vy hào hứng nói.
- Lại hội sách. Tớ nhớ không nhầm thì tháng này tớ đã đưa cậu đi ít nhất là 2 cái hội sách rồi thì phải, giờ cậu lại tính đi tiếp sao? - Giọng Light có chút ngao ngán.
- Nhưng mà hôm nay hôm cuối ở chỗ đó rồi với cả họ giảm giá mấy quyển mới xuất bản hay lắm, đi, chở tớ đi. 
- Nhưng mà …
- Chở tớ đi. - Cô bé năn nỉ
- Rồi, được rồi chờ tớ tí. Tớ lấy xe rồi sẽ sang nhà cậu.
- Hẹn cậu 10 phút nữa nhé. Tớ đi chuẩn bị đây.
- Từ từ …. “Bíp, bíp, bíp” … thật là. - Light thở dài một cái rồi cậu cầm chiếc điện thoại đi vào trong nhà.
     Suốt cả buổi chiều, Light đi theo Vy vòng hết từ gian hàng này đến gian hàng khác và kết quả là gần chục quyển sách nằm ngay ngắn, gọn gàng trong chiếc túi vải nặng trĩu. Light và Vy ra về cũng đúng vào giờ tan tầm, ánh chiều tà lúc này cũng bớt oi ả hơn, đường phố trở lên đông đúc, hối hả. 
     Trên đường về, khi cả hai chỉ còn cách nhà không một đoạn nữa thì thời tiết bỗng thay đổi, những cơn gió bắt đầu nổi lên, mây mù từ đâu ùn ùn kéo tới che lấp ảnh mặt trời, bầu trời trở lên tối sầm, tất cả như lại báo hiệu một cơn mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Light bắt đầu tăng tốc nhưng tình hình giao thông thì không thuận lợi một chút nên khi chiếc xe đạp chỉ vừa đi thêm một đoạn thì cơn mưa từ trên cao bắt đầu đổ xuống. Cơn mưa bất chợt khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng may mắn thay đúng lúc đó, Light phát hiện thấy một căn nhà nhỏ có mái hiên nằm ngay đầu con hẻm gần đó. Cậu lái chiếc xe đạp của mình lách ra khỏi dòng người, tiến về phía căn nhà. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ngay phía dưới mái hiên của một căn nhà cũ kỹ, may mắn là cả Light và Vy cũng không bị bị ướt gì mấy. Vy xuống xe, cô bé ôm chồng sách mới mua đến một chỗ khô ráo rồi lần lượt kiểm tra, còn Light thì dắt chiếc xe để gọn vào một chỗ rồi bước tới ngồi cạnh Vy. 
- Mấy quyển sách có làm sao không? 
- May mắn là không quyển nào bị ướt. - Quay sang phía Light - Mà đầu cậu rồi cả áo nữa ướt hết rồi kìa. 
- Không sao, tý là khô mà. Vấn đề bây giờ là khi nào mưa tạnh để còn về nhà kìa.
     Đúng lúc đó một âm thanh chói tai vang lên “Kétttttt…” làm Light và Vy giật mình, cả hai quay lại, cánh kéo gỉ sét cũ kỹ dần của căn nhà nơi mà Light và Vy đang trú mưa mở ra. Từ trong căn nhà, một người đàn ông gầy gò, tóc bạc, da nhăn, đôi mắt sáng đầy vẻ hiền từ bước ra. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của ông lão, Light và Vy lễ phép chào:
- Chúng cháu chào ông ạ.
- Chào hai cháu. - Ông lão đáp lại.
- Trời mưa quá mà chúng cháu quên không mang theo áo mưa. Ông cho phép chúng cháu trú mưa ở đây nhé, lát nữa mưa ngớt chúng cháu sẽ đi. Chúng cháu cảm ơn. - Light lễ phép nói.
     Ông lão nhìn ra ngoài đường một hồi rồi nhìn hai đứa trẻ đang đứng trước hiên nhà mình thì trầm ấm nói:
- Hai đứa vào bên trong ngồi đi, cơn mưa chắc phải lúc lâu nữa mới tạnh, ngồi đó lạnh rồi ốm ra đấy lại khổ bố mẹ. 
- Chúng cháu cảm ơn ông.
- Ừm. Vào đây ngồi đi, xe thì cứ để đấy không mất đâu mà sợ. Còn mấy quyển sách đó mang mang vào đây không lại ướt hết bây giờ. 
- Vâng ạ. 
     Căn nhà bên trong cũng không rộng rãi gì nhưng điều làm Light và Vy hết sức bất ngờ là từng hàng từng hàng những chiếc kệ gỗ cũ kỹ, bạc màu, phía bên trên mỗi chiếc kệ xếp đầy những quyển sách nhuốm màu thời gian. Có vẻ như đây là một cửa hiệu sách cũ. 
- Ghế đó, cả hai cứ thoải mái. Để ta đi lấy cái quạt cho hai đứa hong khô quần áo, không tý về nhà thấy quần áo ướt bố mẹ lại mắng cho. 
- Cháu cảm ơn ông nhưng mà không cần đâu thiết như vậy đâu ạ. Quần áo thì chúng cháu ngồi đây một chút là khô thôi. - Vy nói.
     Ông lão không để ý đến câu nói ấy mà chỉ lẳng lặng đi một mạch vào bên trong mang ra một cái quạt điện. Thấy thế, Light liền chạy lại giúp ông. Nhìn hai đứa trẻ ngồi đó, đầu tóc bù xù, áo thì ướt, ông lão liền nói:
- Hai đứa lần sau đi đâu nhớ mang theo áo mưa. Đừng chủ quan. Thời tiết Hà Nội mùa này mưa nắng thất thường, đang nắng chang chang nhưng đùng cái là mưa. Mà mưa ướt thì dễ bệnh lắm đó.
- Vâng ạ. Lần sau chúng cháu sẽ để ý hơn. Mà ông ơi, cho cháu hỏi một câu được không ạ?
- Được chứ. Cháu muốn hỏi ta điều gì?
- Cháu chỉ thắc mắc là nhà mình sao có nhiều kệ sách vậy ạ? Lúc mới bước vào thì cháu nghĩ đây là một hiệu sách nhưng cháu cũng thường hay đi qua đoạn đường này tuy nhiên lại không thấy nhà mình mở cửa lần nào cả. - Vy hỏi.
     Ông lão nghe câu hỏi thì cười lớn rồi chầm chậm đáp lại:
- Nơi này đúng là một hiệu sách nhưng hiệu sách này chỉ mở vào những lúc đặc biệt cho những con người đặc biệt.
- Là sao ạ? - Light khó hiểu.
     Ông lão không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước về phía kệ sách gần đó nhẹ nhàng lấy ra một quyển sách dày cộp, bọc da cũ kỹ rồi mang ra đặt lên trên bàn chiếc bàn gỗ ngay gần chỗ Light và Vy đang ngồi.
- Có những câu hỏi, có những hoài nghi, có những câu chuyện dù được nghe được giải đáp nhưng cũng không thể nào khiến chúng ta tin rằng đó là sự thật. Chi bằng hãy tự tìm hiểu, tự mình cảm nhận. 
     Vừa dứt lời, ông lão cầm lấy cây chổi lông gà rồi bước vào giữa những kệ sách để mặc hai đứa trẻ ngồi đó cùng quyển sách kia. Thấy lạ, Light cất tiếng hỏi:
- Ông ơi, điều ông nói là sao ạ?
     Vẫn như lúc trước, ông lão không để ý đến câu hỏi ấy mà chỉ lặng lẽ cầm cây chổi quét bụi trên những giá sách. 
- Cậu có cảm giác thấy có chuyện gì đó khó hiểu ở đây không? - Light hỏi Vy.
- Cậu nghĩ nhiều rồi đó Light. Người già mà, ai chẳng có những lúc như vậy. Cậu để ý nhiều làm gì. Mà tớ thấy ở đây có sách nè, chúng ta xem thử xem có quyển nào thú vị không đi?
- Nhưng mà chẳng phải cậu mới mua cả đống sách sao mà giờ vẫn còn hứng thú nữa. Với cả chúng ta cũng không nên động vào đồ của người khác khi họ chưa cho phép.
- Tớ mới mua sách thì liên quan gì chứ. Với cả chẳng phải ông cụ cũng nói đây là hiệu sách sao. Mà hiệu sách thì là nơi để cho người đọc đến tìm đọc và mua sách, biết đâu lát nữa mình lại chọn được quyển nào đó để mua cũng như là lời cảm ơn tới ông cụ vì cho bọn mình trú mưa. 
     Light thực sự không biết nói sao với cô bạn thân của mình, cậu chỉ đành mặc kệ. Cả hai đi từ kệ này sang kệ khác nhưng mãi chẳng tìm được quyển nào ưng ý bởi hầu hết những quyển này cả Light và Vy hoặc đều đã từng đọc qua hoặc là đã có ở nhà. 
     Cuối cùng cả hai quyết định quay về chỗ ngồi ban đầu, lúc này chúng mới để ý tới quyển sách lúc nãy ông lão mang ra. Quyển sách bị phủ phía trên bởi một lớp bụi mỏng dường như đã lâu không có người đụng vào. Khi Light lấy tay phủi nhẹ lớp bụi phía trên, ở bên dưới để lộ ra một lớp bìa da màu xanh ngọc với một biểu tượng hình ngọn lửa màu vàng sáng bóng cùng một dòng chữ viết tay cũng màu vàng bên dưới.
- “Ngọn Lửa sẽ dẫn lối ngươi tới định mệnh của mình” tựa sách gì mà lạ thế nhỉ? 
- Light, cậu thử mở ra xem bên trong nó nói về điều gì.
     Light lấy tay bắt đầu lật dở, từng trang từng trang của quyển sách thật kỳ lạ là một quyển sách như thế này lại trống trơn không một chữ cái, không đề tên tác giả và không cả nhà xuất bản, một quyển sách trống không đúng nghĩa. Thấy lạ, Light ngẩng mặt mình lên định cất tiếng tìm ông lão để hỏi thì trước mắt cậu là một nơi vô cùng xa lạ. Light nhìn thấy cả một không gian rộng lớn, bao la với những ánh sao, những thiên hà, những tinh vân lấp lánh trên nền đen tuyền huyền ảo. Cảnh tượng làm Light cảm thấy choáng ngợp mà không nói lên lời, Light quay sang phía cô bạn thân lấy tay lay lay cô bé.
- Chuyện gì đấy sao tự nhiên … - Vy nói, mặt cô bé cũng ngẩng lên - Ôi trời ơi. - Vy như sững lại trước những gì mình đang thấy trước mắt. 
- Light Nguyễn, Trần Linh Vy. Chào mừng cả hai đến Điểm Khởi Đầu. 
     Giọng nói vang lên phía sau Light và Vy như phá tan sự tĩnh lặng khiến cho cả hai giật mình mà quay lại. Ở phía sau hai đứa là một đại sảnh rộng lớn được lát bằng những viên pha lê lấp cùng một khối kiến trúc pha lê với những cây cột trụ cao lớn chống bên dưới một mái vòm hình tròn. Ở đó có một chiếc bàn cũng được làm từ pha lê bên trên có đặt một ngọn đuốc cháy sáng, ngồi ở đó là một người phụ nữ trẻ trung với đôi mắt màu xám bạc đầy huyền bí, mái ngắn màu nâu nhạt, khoác trên mình chiếc váy màu lam. 
- Chúng ta không thể nói chuyện nếu cả hai cứ đứng ở đó như vậy. Lại đây ngồi nào. - Đoạn hai chiếc ghế trong suốt bỗng hiện ra ngay trước chiếc bàn đó - À, nhớ mang theo cả quyển sách đó nữa nhé.
     Light quay sang nhìn Vy quả thực cô bé cũng như cậu, cả hai đều đang sững lại, vừa bất ngờ, vừa kinh ngạc tột độ nhưng rồi chúng cũng quyết định tiến đến chỗ của người phụ nữ kia. Vy nhẹ nhàng gấp quyển sách lại rồi mang đi ngay khi quyển sách dời khỏi mặt bàn thì chiếc bàn gỗ cũng biến mất không một dấu vết. Light và Vy cầm theo quyển sách rồi bước đến chỗ của người phụ nữ. 
- Cả hai ngồi đi. 
     Light và Vy rụt rè ngồi xuống, trong đầu chúng là tự hỏi phải chăng là chúng đang ở trong một giấc mơ nhưng chúng không biết nữa, mọi thứ quá là chân thực. Người phụ nữ nhìn Light và Vy như đang chờ một điều gì đó, chợt cô cất lời:
- Nào cô bé, cho ta xin quyển sách được chứ. 
     Nghe vậy, Vy mới luống cuống cầm quyển sách đặt lên trên bàn. Còn người phụ nữ thì lại vô cùng dứt khoát, cô đưa tay kéo quyển sách về phía mình rồi từ từ lật dở, thật kỳ lạ quyển sách mới lúc nãy còn trống trơn thì nay trên từng trang sách từng dòng chữ màu vàng lấp lánh lần lượt hiện ra. Người phụ nữ lật sách một hồi lâu thì dừng lại, cô ngẩng mặt nhìn thẳng và nở một nụ cười thân thiện nói:
- Ta tên là Firistar, Người dẫn đường. Rất vui được gặp mặt hai đứa.
- Chúng cháu chào cô. - Cả hai nói một cách chậm rãi, ánh mắt liên tục nhìn về phía cô Firistar. 
- Thả lỏng ra nào, không có chuyện gì phải lo lắng hết. Ta không làm hại hai đứa đâu. 
- Nhưng … - Light ấp úng - chúng cháu không biết cô là ai, không biết đây là đâu và cũng không biết làm sao mình lại có mặt ở đây.
- Ta hiểu cảm giác đó, lần đầu ai chẳng vậy cả.
- Ý cô là sao ạ? - Light hỏi tiếp.
- Hai đứa có đọc truyện thần thoại chứ ví dụ như “Thần thoại Hy Lạp”, “Thần thoại Bắc Âu”, “Thần thoại Ai Cập” … ? - Cô Firistar đáp lại câu hỏi của Light bằng một câu hỏi.
- Chúng cháu có nhưng tại sao cô lại hỏi điều đó? - Vy khó hiểu nói. 
- Các cháu thường chú ý tới ai trong những câu chuyện đó? 
- Tất nhiên là các vị thần. - Light đáp.
- Vậy thì theo cháu họ có thật hay không?
- Theo cháu, thần thánh xuất hiện trong những câu chuyện đó là cách người xưa nhân hóa để giải thích các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong thời kỳ chưa có khoa học phát triển. Đến nay thì không mấy ai tin vào sự tồn tại của họ nữa vì vậy nên họ chỉ là những nhân vật tồn tại trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. - Light trả lời.
     Cô Firistar cười lớn bảo:
- Có phần đúng nhưng cũng có phần chưa chính xác. 
- Ý cô là sao ạ? Cháu không hiểu. - Light đáp.
- Những vị thần tồn tại trong những câu chuyện ở thế giới của cả hai đúng là không tồn tại nhưng họ lại tồn tại ở những thế giới khác dù vậy thì họ vẫn chưa phải là thần thực sự.
     Light và Vy khó hiểu nhìn nhau. Còn cô Firistar không để ý điều đó, cô vẫn tiếp tục nói.
 - Với ta thì họ cũng chỉ là những thực thể vượt trội hơn so với những cá thể bình thường mà thôi. Bởi vì thần thánh là những thực thể vượt quá những khái niệm tầm thường ấy, họ không đi tác động lên cuộc sống đời thường như trong những câu chuyện ấy đâu. Họ chỉ lặng lẽ quan sát mà thôi nhưng chính họ tạo lên và điều khiển những quy luật vận hành của không chỉ một mà vô số những thế giới giống và khác thế giới mà cả hai đang sống. Khoa học cũng là những quy luật được viết lên bởi những thực thể ấy.
     Light và Vy trố mắt nhìn cô Firistar, từng lời của cô khiến cả hai thêm hoang mang, mọi thứ càng ngày càng khó hiểu, mà cũng phải thôi vì ngay từ đầu vốn dĩ mọi chuyện đã không bình thường.
- Sao lại đơ người ra thế? Ta vẫn còn chưa nói hết mà.
- Ý cô là có sự tồn tại của một Đấng tối cao quyền năng, người sáng tạo và cai quản tất cả sao mọi thứ? - Light nói.
- Thực ra là có nhiều là đằng khác.
- Nhiều sao ạ? 
- Ta cũng là một trong số đó, là một vị thần.
- Cô! Là một vị thần! 
- Không cần ngạc nhiên thế đâu cậu bé bởi còn rất nhiều chuyện mà cậu chưa biết lắm mà muốn biết hết thì cần rất lâu để biết đó chứ một cuộc nói chuyện thì không bao giờ nói hết được.
- Làm sao có thể … 
- Làm sao có thể? - Cô Firistar cười lớn - Vì nó vốn đã như thế còn cả hai muốn tin hay không thì tùy. 
     Cô Firistar xòe bàn tay mình ra, giữa bàn tay cô xuất hiện một chấm sáng nhỏ bé. Chấm sáng ấy lớn dần lớn dần rồi phát nổ tỏa ra xung quanh một thứ ánh sáng chói lòa và chỉ chốc lát sau đó ánh sáng ấy cũng dần tắt trên để hiện ra một khối cầu màu đen với những chấm sáng li ti.
- Đó là cái gì? - Vy hỏi.
- Một vũ trụ. - Cô Firistar bình thản đáp.
- Một … vũ … trụ - Light lắp bắp, mắt cậu không thể nào rời khỏi khối cầu trước mặt còn Vy thì ngây ra.
- Hãy cảm nhận một chút đi.
     Cô Firistar vừa dứt lời, khối cầu bay ngay lập tức bay tới trước mặt của Light và Vy. Light không chắc là chính mình đang nghĩ gì nhưng cậu cảm nhận được một một lực nào đó đang thúc dục cậu từ bên trong. Light đưa tay mình ra phía trước rồi chạm nhẹ vào khối cầu trước mặt. Đó là một cảm giác thật kỳ lạ và khó có thể diễn tả bằng những từ ngữ thông thường, một cảm giác kết nối tới mọi vật từng vì sao, từng hành tinh, từng sự sống đó. Nó không thể là một giấc mơ bởi sự chân thực tới không tưởng. Chợt Light bừng tỉnh, cậu thấy mình đang đứng giữa một nơi trống rỗng ở đó cậu nhìn thấy Vy đứng ngay phía trước, đôi mắt cô bé nhắm nghiền. 
- Vy. - Light gọi.
Vy từ từ mở mắt, dường như cô bé cũng đã trải nghiệm một điều gì đó.
- Light. 
- Cậu đã thấy gì? 
- Tớ thấy nhiều lắm, thấy những thứ mà tớ chưa từng thấy, cảm nhận những điều mà mình chưa từng cảm nhận. Tất cả vượt xa khỏi những gì mà trí tưởng tượng có thể tạo ra. Nó … tớ không biết nên dùng từ ngữ nào cho thích hợp.
     Bỗng nhiên, những vết nứt xuất hiện, những tia sáng bắt đầu len lỏi vào, không gian sụp đổ, Light và Vy lại trở về chỗ cũ. Cả hai nhìn thấy cô Firistar đang đứng ngay trước mặt mình bên cạnh cô là hai thân thể giống hệt chính mình nhưng trông rất khác. 
- Có lẽ lúc này ta nên tiết lộ nốt những gì còn dang dở. Để ta kể cho cả hai nghe về một câu chuyện. Rất lâu, rất lâu, rất lâu và vô cùng xa xưa về trước, khi tất cả còn chưa tồn tại, khi ấy chỉ có sự trống rỗng trải dài đến vô tận bỗng trong một xuất hiện sự tồn tại đầu tiên được bao quanh bởi một năng lượng thuần khiết mang hình thái của một ngọn lửa. Trong một khoảnh khắc, Sự Khai Sinh diễn ra, mọi thứ chính thức tồn tại. - Từng lời nói của cô cất lên là từng khoảnh khắc không gian xung quanh biến chuyển - Trong buổi đầu ấy, những thực thể tối cao đại diện cho những mặt căn bản của tất cả cùng lúc xuất hiện. Đó là những nền móng đầu tiên. 
- Tại sao cô lại kể điều này với chúng cháu. - Light khó hiểu hỏi.
- Cả hai chắc vẫn còn nhớ dòng chữ trên quyển sách mà cả hai đã xem “Ngọn Lửa sẽ dẫn lối ngươi trở về với định mệnh của mình”. Ngọn Lửa ở đây chính là Ngọn Lửa của Sự Khai Sinh. Sau Sự Khai Sinh, có những sinh vật mang trong mình sự kết nối đặc biệt tới Ngọn Lửa. Thần chính là những kẻ mang trong mình sự kết nối ấy và cả hai cũng vậy.
- Ý cô là bọn cháu cũng là thần? - Vy kinh ngạc mà thốt lên.
- Chưa, hai đứa chỉ là á thần những kẻ nắm giữ cơ hội trở thành thành thần. Đó là một còn đường dài và cần nhiều nỗ lực. Lý do mà cả hai ở đây là bởi cả hai phải lựa chọn điều mà mình sẽ trở thành. Một là sẽ trở lại với cuộc sống bình thường sẽ trở lại với thân thể ban đầu, hai là sẽ để Ngọn Lửa dẫn lối cho hành trình thần thánh của định mệnh. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Lựa chọn ở cả hai. 
     Light lặng người đi, mọi thứ quá đột ngột, cậu nghĩ về cuộc sống mà mình đang có, bố mẹ, những người bạn, đó là một cuộc sống đầy niềm vui, hạnh phúc. Cậu không biết nếu mình chọn lựa chọn thứ hai thì chuyện gì sẽ xảy ra, liệu rằng cậu còn giữ được cuộc sống trước đây. Light nhìn sang phía Vy, nhìn vẻ mặt cô bé hiện tại đầy sự suy tư trầm lắng, một giọt nước mắt bỗng rơi ra từ khóe mắt Vy, thật sự kỳ lạ vì rất khó để bắt gặp cô bé rơi nước mắt. Vy đưa tay lau lấy giọt nước mắt ấy, khuôn mặt cô bé trở lên quyết tâm hơn, cô bé đã có quyết định cho riêng mình. Light ngẩng mặt nhìn lên phía trên, nhắm mắt rồi từ từ chìm vào nơi ngự trị bởi những dòng suy nghĩ, ở đó cậu nhìn thấy bố mẹ luôn ở phía sau ủng hộ những quyết định của cậu, cậu nhìn thấy những vì sao xa xăm nơi mà cậu luôn ước mong một ngày được đặt chân tới rồi cậu nhớ lại cảm giác lúc nãy một thứ cảm giác kết nối kỳ lạ có lẽ cậu sinh ra là để dành cho điều ấy và cuối cùng Light nhìn thấy quyết định của mình. 
- Có vẻ như cả hai đều đã có quyết định cho riêng mình. Nên nhớ rằng, một khi đã chọn thì sẽ không thể chọn lại. 
- Light cậu nói trước đi. - Vy cất tiếng nói với Light.
     Light khá bất ngờ trước điều đó nhưng cậu cũng chỉ khẽ gật đầu.
- Cháu chọn điều thứ hai.
     Cô Firistar nở một nụ cười, vẻ mặt hài lòng khi nghe thấy quyết định của Light rồi cô quay sang phía Vy.
- Vậy còn cháu?
- Tớ sẽ đi cùng cậu, Light à. - Vy nhìn Light nói.
     Cùng lúc ấy, thân thể kia cũng hóa thành những tia sáng biến mất. Cô Firistar xòe bàn tay mình ra, Ngọn Lửa từ ngọn đuốc bay tới bùng cháy rực rỡ trên bàn tay cô, trong chớp mắt từ trong Ngọn Lửa hai tấm thẻ vàng xuất hiện Ngọn Lửa cũng theo đó mà biến mất.
- Hãy nhận lấy chúng. 
     Hai tấm thẻ vàng bay về phía Light và Vy, cả hai đồng thời cùng đón lấy và nắm chặt trong lòng bàn tay mình. 
- Đã đến lúc cả hai phải trở về rồi. Sẽ có những chỉ dẫn để dẫn lối cho cả hai. Light, gửi lời hỏi thăm của ta tới bố mẹ cháu, nói với họ cô Firistar sẽ đến thăm khi có dịp.
- Cô biết bố mẹ cháu. - Light trợn tròn mắt nhìn cô Firistar.
- Hai đứa sẽ sớm gặp lại ta thôi. Tạm biệt.
     Dứt lời cô Firistar biến mất, khung cảnh xung quanh dần tan biến, đường phố lại hiện ra trước mặt Light và Vy khô ráo và tấp nập. Đúng lúc đó, một người đàn ông và một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bước tới.
- Bố mẹ. - Light kinh ngạc thốt lên.