Nọ có coi phim Inside out, có đoạn Vui vẻ gặp được người bạn tưởng tượng của cô bé khi còn nhỏ. Tôi chợt nhận ra hồi bé, mình cũng hay tưởng tượng ra vài người bạn như thế. Bọn choai choai thường hay gọi đó là ảo tưởng sức mạnh, tôi thì không coi là thế ai mà chả có tuổi thơ có trí tưởng tượng. Nói về những người bạn tưởng tượng thì vô vàn.

Hết 3G ảnh mờ quá
           Có lần tôi ngồi xe máy từ Hà Nội về nhà tôi tưởng tượng có mấy đứa chạy cùng với tốc độ xe của tôi vậy, nếu bạn coi Naruto rồi thì hẳn bạn biết kiểu chạy mà tôi nói đấy ? Lần khác tôi tưởng tượng ra có thằng bạn bay được nó kéo tôi lên trời ? Nói chung kiểu mấy nhân vật đó thường chỉ được tôi nghĩ ra sau khi coi siu nhân hay anime thôi. Tất nhiên là có nhiều loại anime mà và lớn lên thì tôi cũng biết là ở Nhật cũng có nhiều kiểu phim siu nhân cho người lớn nữa. Lạc chủ đề rồi, quay lại vấn đề người bạn tưởng tượng thì thật ra đến mãi bây giờ khi 20 tuổi đầu tôi vẫn còn 1 người bạn tưởng tượng. Bạn xem Yu gi Oh bao giờ chưa, đấy đúng rồi, tôi có thằng bạn tưởng tượng nhưng hẳn nhiên là nó nằm trong chính tôi. Không giống như Yugi tôi không có sức mạnh của tình bạn gì đó, mà kiểu như nữ phụ trong Deapool năng lực: May mắn. 
No comment
    Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt trước mỗi kì thi rằng tôi sẽ gặp may mắn, điều đó luôn khiến tôi cảm thấy tư tin, có phần bình thản trước mỗi kì thi. Khi mà đứa bạn đang lo cho bài thi thì tôi tự tin mình sẽ làm được bài. Hẳn nhiên tôi không dựa vào sự ảo tưởng đó mà không chuẩn bị gì trước mỗi kì thi. Nhưng phải nói nó rất hiệu quả (trong đa số trường hợp, trường hợp nào không đúng thì tôi sẽ kể sau). Trong đa số các kì thi tôi luôn có kết quả mong muốn đúng với lực học mà tôi nhận định, hầu như chưa bao giờ gặp vận đen kiểu kết quả thấp hơn tôi dự kiến. Và tất nhiên trong cuộc sống nó giúp tôi tự tin hơn, nói kiểu khác mà mặt dày, tôi luôn tự ám thị bản thân làm ổn thôi, mình sẽ làm được. Nó giống như cách bạn nghĩ như thế nào, vũ trụ sẽ đáp ứng lại ? Bạn đọc Nhà giả kim có một đoạn mà tôi khá thích nói về về suy nghĩ bản thân ảnh hưởng như thế nào? Tất nhiên là một Đảng viên với trình độ giáo dục 12/12, Triết học được 8 điểm, tôi là người chủ nghĩa duy vật. Và tôi cố gắng giải thích vấn đề này theo cách logic nhất. Sau này, tôi tìm hiểu được tự ám thị, nói cách khác là tự thôi miên bản thân. Nếu bạn tìm hiểu về cái này thì sẽ đi sâu vào tâm lý học. Và cái gì cũng có nhược điểm việc tôi có tin vào may mắn của bản thân đôi lúc phản chủ. Vì bài viết này đi vào cá nhân nên tôi xin phép được bẻ lái sang chủ đề khác.
    
 Tôi là thằng ít dùng não, theo nghĩa đen. Năm tôi lên lớp 9, cô tôi bảo em nói những gì người ta chỉ nghĩ, hệt như anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa. Thật ra tôi cũng không để tâm lắm đâu vì như tôi nói có mấy dịp tôi dùng não của mình đâu. Tôi thường hay thả mình vào cuộc hội thoại nói những thứ xuất hiện ngay trong đầu, nhiều lúc nó vô duyên và .. phản chủ. May mắn là não tôi vẫn bình thường chỉ là ít hoạt động thôi. Bằng chứng là tôi  dùng nào khi học, tôi khá là nhanh với logic thông thường đôi lúc hiểu vấn đề nhanh hơn. Ấy thế nhưng mà tôi chỉ thực sự khai sáng khi đến năm nhất đại học. Tôi đi tán gái. Hẳn nhiên, sau thời gian dậy thì muộn tôi bắt đầu thấy sự hấp dẫn của phái đẹp. Chắc do bản năng, hay đồng  đội giới thiệu tôi có quen được thêm 1 vài bạn nữ. Tôi bắt đầu dùng não, lần đầu tiên trong đời tôi băn khoăn mình nên nói gì ? Không phải kiểu, em ăn cơm chưa ?? Bla Bla tất nhiên tôi đặt ra n câu hỏi sao cho hợp lí, trả lời sao cho ổn. Ban đầu tiêu chí tôi là, không để câu chuyện đi vào ngõ cụt, không vô duyên, không làm phiền người khác. Nói là thế thực hiện mới khó, vì tôi chủ yếu quen qua mạng nên cơ bản tôi tán gái qua nhắn tin. Đầu tiên là không làm phiền, nếu làm quen ban đầu tôi thích nói chuyện 1 1 không phải kiểu nhắn với tôi xong quay qua làm việc hay đang làm gì, tôi thường chọn thời gian mà họ nghỉ trong ngày tất nhiên tôi không có quyền bảo họ dừng việc họ làm nên tôi chỉ còn cách lựa giờ mà nhắn. Sau đó là vô duyên, cái này khó hơn đi sâu vào câu chuyện, thường thì lời nói và biểu cảm sẽ khiến ta dễ hiểu cảm xúc đối phương hơn, nhưng giờ tôi chỉ có 1 nữa hoặc ít hơn. Thứ tôi có là vài dòng tin nhắn, nên việc đoán cảm xúc đối phương sẽ rất khó. Nhưng việc đó quan trọng nếu mà đối phương đang cảm thấy buồn mà bạn thêm mấy câu hài hài vào là thôi xong. Giải quyết vấn đề này tôi thường hay đề nghị call video hay gọi điện thoại sẽ giải quyết được tất vấn đề kể cả vấn đề 1, sao mà một người có thế vừa nói chuyện với tôi mà làm việc được hoặc nói chuyện với thằng khác ( rừ thằng cùng phòng tôi-fuckboiz). Tuy nhiên việc này đồng nghĩa bản trả lời nhanh hơn và nhạy hơn thay vì có time suy nghĩ và hẳn nhiên là không phải ai mới quen cũng dễ làm điều đó. Vấn đề cuối cùng là không để câu chuyện đi vào ngõ cụt. Cái này khó nhất, vì cơ bản mà nói thì tôi cũng không có cách nào cả toàn bản năng tôi nghĩ ra vài chủ đề trước khi nói chuyện, đôi lúc hết chuyện tôi có sẵn vài chuyện để nói ví dụ my life chủ đề dễ nhất không thì her life, hàng xóm life, con chuột chết life (thằng bạn tôi đã từng kể nó tán gái và câu chuyện chuột chết). Tôi nghĩ con trai nên chủ động, bắt đầu cũng như kết thúc trong đa số trường hợp cũng vậy nhưng bạn nên bình tĩnh chứ không nên đổi chủ đề liên tục. Và cuối cùng thì cá nhân tôi nghĩ đã là nói chuyện thì là cả hai nên nếu mà đối phương chán quá thì thôi cũng chịu, may mắn cho tôi những người bạn tôi mới quen đều cởi mở dễ nói chuyện (và một số có người yêu, sau này tôi mới biết khóc rớt nước mắt). Sau này tôi nâng tiêu chí lên tầng cao mới hiểu được đối phương đang nghĩ gì và hài hước. Nhưng nói thật hay cái này tôi chưa có học được tôi nghĩ nó khá là bản năng ấy nhưng không phải không học được thế là tôi lên mạng đọc các đoạn chat tán gái. Sau 7749 lần tôi đã nói chuyện nhiều muối hơn, tất nhiên không phải muối của tôi. Cá nhân tôi nghĩ nếu bạn có 1000 bài văn mẫu dù bạn dốt văn nhưng  có từng ấy văn mẫu sẽ khiến người khác có cái nhìn khác về bạn. Nên tôi cũng hay văn mẫu lắm, hài hước kiểu văn mẫu khác kiểu ngẫu hứng nhé. Còn kiểu hiểu suy nghĩ người đang nói chuyện với bạn, thì đã có lần một ông anh sinh năm 96, học IT nói với tôi là trải đời nhiều vào nếu đã từng rơi vào hoàn cảnh người khác sẽ dễ đồng cảm với họ hơn. Tôi chợt nghĩ bây giờ mình còn trẻ như con ếch chỉ thấy 1 khoảng trời vậy, suy cho cũng thì mọi người đều có định kiến dựa vào khoảng trời họ nhìn thấy. Già nhìn nhiều khoảng trời hơn, định kiến nhiều hơn. Đôi lúc khác khoảng trời khiến ta không thể nào hiểu được họ muốn nói gì ? Đó kinh ngiệm sử dụng não của tôi. Cảm ơn đã đọc hết.
               Còn về cách giao tiếp ứng xử thực tế, xin lỗi tôi không có cái này chắc chắn cần bổ sung rồi!