Chuyện là em và bạn em năm nay sẽ tốt nghiệp học phổ thông và định sẽ tham gia kì thi đầu vào trường Đại học FPT. Nên đang luyện tập viết vài bài luận với chủ đề cho trước. Em post bài làm lên đây mong anh chị nào có lòng đi ngang qua đọc và cho tụi em xin chút ý kiến với ạ. Em xin cảm ơn!

Đề: Có người nói: “Mỗi người chúng ta đều có thể hạnh phúc khi chúng ta tin rằng mình đang hạnh phúc”. Người khác thì lại cho rằng: “Hạnh phúc cần phải được đảm bảo bởi những điều kiện nhất định”, chẳng hạn như phải có địa vị xã hội, có tiền bạc thì mới là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta hay con người có thể lựa chọn để có hạnh phúc? Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn về vấn đề này. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhân hoặc các quan sát của bạn trong cuộc sống.
Bài 1: Hạnh phúc cần phải được đảm bảo bởi những điều kiện nhất định
Cái đích cuối cùng của tất cả mọi người trong cuộc sống này hẵn chính là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đối với mỗi người lại khác nhau, cách thức mà mỗi người có được hạnh phúc là rất khác nhau. Có người cho rằng: “Mỗi người chúng ta đều có thể hạnh phúc khi chúng ta tin rằng mình đang hạnh phúc” nhưng lại có người cho rằng: “hạnh phúc cần phải được đảm bảo bởi những điều kiện nhất định”. Đấy là hai quan niệm khác nhau, phủ định nhau. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm thứ hai.
Đầu tiên chúng ta phải hiểu được tường tận định nghĩa của hạnh phúc. Theo tôi, Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc khi con người được thỏa mãn một nhu cầu trừu tượng nào đó.
Ngay từ định nghĩa, chúng ta thấy được hạnh phúc không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải được bất nguồn từ một  hoặc nhiều nguyên nhân nào đó, và nhiều điều kiện khác nhau. Tôi tạm gọi những thứ ấy là cái nền của hạnh phúc. “Ta có thể hạnh phúc chỉ bằng cách tin rằng ta đang có nó” - Điều vô lí này không thể xảy ra và sẽ mãi như vậy. Muốn hạnh phúc trước hết phải sống cái đã, các bạn có nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ bất hạnh khóc lóc vì đói, những mảnh đời bất vả mưu sinh, những kẻ bận rồn lúc nào trong đầu cũng chỉ biết có công việc. Tôi thách bạn hạnh phúc được trong khi đang quằng quại trong cơn đau của cái răng sâu khốn kiếp đấy. Vô vàn những thứ khiến hạnh phúc biến mất tăm. Chỉ cần một chút tư duy đơn giản thì ai cũng sẽ hiểu được điều đó là không thể xảy ra. Với tôi, hạnh phúc thực sự không đơn giản như vậy. Cái nền của hạnh phúc mà tôi đã đề cập phía trên chính là lời giải thích. Nick Vujicic được thế giới biết tới bởi nghị lực sống phi thường, đã làm được những chuyện dường như không thể với một người không tay không chân như anh. Tôi rất khâm phục anh nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận một điều, liệu không có sự giúp đỡ đắc lực từ người khác thì anh có làm được hay ko? Sự ưu ái tuyệt đối của chính sách ưu tiên cho người khuyết tật, nhưng khoản trợ cấp từ lớn từ chính phủ, anh là người khuyết tật đầu tiên được phá bỏ luật lệ ở Úc để có thể học tại một ngôi trường trung học chính thống. Vô vàn nhưng điều kiện và thuận lợi tiếp sức mới có thể có Nick của ngày hôm nay - Nick Vujicic với nụ cười hạnh phúc lun lun nở trên môi. Thầy Nguyễn Ngọc Kí không được nổi tiếng và thành công như Nick cũng bởi lẻ ông sinh ra ở cái đất nước Việt Nam còn quá nhiều khó khăn, không có được nhiều điều kiện thuận lợi như Nick.
 Nhưng liệu chỉ có cái nền thì có tạo nên được hạnh phúc? Không, tất nhiên là chưa đủ, chúng ta còn phải có niềm tin vào nó, niềm tin vào hạnh phúc, rằng ta  đang hạnh phúc và có thể sống hạnh phúc. Chính tôi không thể làm được như Nick. Tôi nghỉ là do tôi không thể có niềm tin vào hạnh phúc lớn như anh. Bất kì mục tiêu nào cũng vậy, để đạt được, chúng ta trước hết phải tin tưởng vào nó. Nhưng niềm tin thì phải có cơ sở, bởi lẻ chúng ko thể tin vào một điều mà biết rõ nó không bao giờ có thể xảy ra. Cái nền của hạnh phúc và niềm tin vào hạnh phúc là hai điều kiện cần và đủ của hạnh phúc.
Hạnh phúc là cái gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta hay con người có thể lựa chọn để có hạnh phúc? Theo tôi: Hạnh phúc không  hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể lựa chọn để có được hạnh phúc. Đơn giản, nếu tất cả mọi người đều có thể lựa chọn để có thể hạnh phúc thì chắc hẵn trên thế giới này đã không còn tồn tại những thứ gọi là khổ đau. Hạnh phúc lại không nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đó là vì chúng ta có quyền đi tìm hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc bằng những nổ lực cố gắng của bản thân. Đó là cuộc sống tất cả mọi người chúng ta đang sống - sống vì hạnh phúc.
Giới trẻ ngày nay hãy ngưng mơ mộng vào những hạnh phúc viễn vông, hãy hành động và làm nhưng thứ thật sự thiết thực để có thể sây dựng được cái nền móng vững chắc cho hạnh phúc. Bên cạnh đó, hãy tập dẫn với hướng tư duy tích cực, tạo dựng được niềm tin vững chắc cho nhưng mục tiêu đã đề ra. Có như thế, hạnh phúc sẽ át hẳn sẽ đến với bạn ngập tràn.

Bài 2: Mỗi người chúng ta đều có thể hạnh phúc khi chúng ta tin rằng mình đang hạnh phúc
Người ta thường nói hạnh phúc là phải có tiền, có địa vị xã hội thì mới đúng là hạnh phúc. Họ tranh đấu và cố gắng từng giây để chạm đến cái hạnh phúc ấy. Còn đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn thuần là được yêu thương, được sống với nhiệt huyết của mình. Vì tôi tin mỗi chúng ta đều có thể hạnh phúc khi chúng ta tin rằng mình đang hạnh phúc.
Vẫn biết cuộc sống không màu hồng, ngay từ khi sinh ra chúng con người ta đã tranh đấu không ngừng để có được những thứ mình muốn. Trong cuộc chiến ấy ta cố gắng vì một mục tiêu duy nhất, đó là hạnh phúc. Nhưng có phải ta đã quên rằng hạnh phúc nào đâu có xa xôi đến vậy, hạnh phúc có thể đến từ những đều giản đơn như khi mua được một món đồ ưng ý, được học thứ mình thích, hay chỉ là làm được điều mình muốn cơ mà. Tôi năm nay mười tám, cái tuổi không quá nhỏ để đứng ngoài cuộc sống, cũng chẳng đủ lớn để hiểu thấu sự đời. Tuy nhiên, ở cái lưng chừng của thanh xuân ấy, tôi cũng đã bắt gặp không ít những màu sắc khác nhau của hạnh phúc. Tôi quen một người anh, anh là một người có hoài bảo và chí hướng. Từ ngày rời khỏi giảng đường đại học, anh đã cật lực làm việc để mong một ngày đạt được ước mơ của mình. Anh dường như không có lúc nào nghỉ ngơi chỉ làm việc và làm việc, nhưng đến giờ anh vẫn thất bại, vẫn chưa làm được gì cả. Nhưng nếu được hỏi có cảm thấy cuộc sống quá khó khăn với mình không? Thì anh luôn trả lời là không, vì anh hạnh phúc với việc mình đang làm, và anh tin rằng ngày ước mơ của mình trở thành hiện thực sẽ không còn xa. Tôi cũng quen một cô bạn, cô là người thích thỏa hiệp. Cô thỏa hiệp với tất cả mọi thứ. Khó khăn ư? Khủng hoảng ư? Không đâu, vì cô chẳng bao giờ quan tâm đến chúng, hoặc nếu có thì cô chỉ chấp nhận và thỏa hiệp với chính bản thân của mình rằng cô có thể tìm được đâu đó trong khó khăn ấy những cơ hội, những thứ mang đến cho cô hạnh phúc mà thôi. Hạnh phúc với cô thật đơn giản, đó là khi cô về nhà kịp giờ để cho chú cún của mình ăn, là khi nhìn lũ trẻ vui đùa trong công viên cô cũng cảm thấy hạnh phúc hay chỉ là được nhìn ngắm người cô ấy thầm thương. Trong khi chúng tôi đang cày cuốc cho cuộc chiến khốc liệt là giành một tấm vé vào cánh cổng đại học mình mong ước, thì với cô chuyện ấy cũng chả mấy quan trọng, vì cô học trường nào mà chả được, chỉ cần là đại học thôi, rồi cô sẽ yêu một anh chàng nào đó, tìm một công việc nào đó, lấy chồng, sinh con và nuôi con của mình, chỉ vậy thôi. Người ta cũng hỏi cô rằng, sống như vậy có nhạt nhẻo quá không, cô chỉ mỉm cười và trả lời "Không, tôi đang cảm thấy hạnh phúc". Tôi cũng quen nhiều người nữa, mà ở họ có những màu hạnh phúc thật đặc biệt. Đó là chú Tư đầu ngỏ, chú hạnh phúc vì mỗi sáng được ngồi đánh cờ với ông bạn già của mình, vì với chú ở cái tuổi này còn đánh cờ được thì tức là còn minh mẫn, còn được sống lâu hơn với con cháu. Đó là thằng Lâm, trong đám con nít trong xóm chúng tôi gọi nó là "con nhà người ta", vì nó sống một cuộc sống mà nhiều đứa trẻ khác mơ ước, bố mẹ nó giàu, nên thứ gì cũng có. Nhưng bù lại, dường như nó gánh một trách nhiệm không nhỏ là phải học thật giỏi để xứng đáng với những gì mình có, điều đó khiến nó mệt mỏi và trở nên khác lạ với bọn trẻ cùng lứa. Tuy vậy, hạnh phúc của nó cũng không hẳn là điều mà nhiều người mơ ước, đó đơn giản chỉ là được đá bóng cùng bọn trẻ, được chơi đùa bên những cánh đồng xa tít, được có tuổi thơ như mọi người vẫn có. Đó chỉ là một vài, còn nhiều người khác nữa. Tất cả họ đều giống nhau là muốn được hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ở mỗi người thì khác nhau.
Còn đối với tôi, 18 tuổi đầu có lẽ là chưa đủ trải nghiệm, nhưng tôi vốn là một người điên cuồng đi tìm hạnh phúc.  Học hết cấp hai, tôi chán nản cuộc sống ở vùng quê nghèo, lật đật lên thành phố học cấp ba, để mong có một cuộc sống mới ít chán hơn. Nhưng như người ta vẫn nói, cuộc sống vốn không như mình vẫn nghĩ. Lên thành phố rồi, tôi mới hiểu thế nào là khó khăn, từ việc hòa nhịp với tốc độ học hành của các bạn ở đây, đến việc phải chiến đấu với cái nóng hơn 40 độ nơi thị thành đã khiến tôi gần như kiệt sức. Một đứa trẻ mới lớn, bơ vơ một mình nơi đất khách, với những suy nghĩ chưa chín chắn của mình đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, vì để đến được đây có phải là dễ dàng gì đâu, tôi đã phải thuyết phục ba, mẹ hàng tháng trời, và học rất nhiều thứ trước khi đến đây. Rồi cứ như thế những những suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất. Khoảng thời gian đó, cuộc sống của tôi là một mảng màu ảm đạm, tôi chỉ biết đổ lỗ cho cuộc sống, thoái thát cho hoàn cảnh. Tôi cũng đã tin rằng mọi thứ thật không công bằng, nếu nhà tôi có nhiều tiền hơn, có điều kiện hơn thì có lẽ đã khác. Nhưng sau khi gặp nhiều người, tiếp xúc với nhiều bạn bè, tôi chợt nhận ra, những người có tiền, được đảm bảo về vật chất cũng có những nỗi khổ của riêng họ. Cũng giống như Lâm mơ ước được sống như tôi, thì tôi lại khao khát có được cuộc sống của Lâm. Vậy nếu được đổi với cuộc sống của Lâm thì sau đó tôi sẽ làm gì, liệu tôi có vì một chút khó khăn lại mơ ước cuộc sống mà mình từng có hay không? Như nhà văn Victor Hugo đã từng nói: "Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin rằng chúng ta được yêu - được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn là yêu bất chấp bản thân ta". Nếu tôi và Lâm mãi không tìm thấy những hạnh phúc của riêng mình mà cứ theo đuổi những thứ xa xôi thì liệu khi đạt được nó, chúng tôi có nhận ra rằng đáng lẽ lúc này mình nên hạnh phúc. Nhìn ra thế giới xung quanh, ta càng thấy nhiều hơn nữa những tấm gương, những con người biết góp nhặt hạnh phúc cho bản thân và cho xã hội. Như thầy Trần Bình Phục, thầy mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn cố gắng trụ lại ở một huyện đảo để dạy chữ cho các em nhỏ. Thầy cho rằng thầy làm vậy vì thầy hạnh phúc khi được dạy bọn trẻ, được giúp đỡ những gia đình nơi hải đảo xa xôi có con chữ để tương lai sau này tốt đẹp hơn. Hay là một anh chàng nổi tiếng hơn là Nick Vujicic, anh ấy sống mà không có cả tay lẫn chân, với một người bình thường thì dường như cuộc sống đó đã tuyệt vọng và đi vào ngõ cụt, nhưng với anh thì không. Qua những cuốn sách, câu chuyện cảm động của Nick, anh không chỉ chạm đến hạnh phúc của bản thân mình, mà còn giúp nhân lên nhiều hạnh phúc khác. Anh trở thành diễn giả nổi tiếng và đi khắp nơi trên thế giới để truyền cảm hứng về ý nghĩa cuộc đời. Nick đã giúp những người như tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không ở đâu xa cả, mà là ở cách chúng ta đón nhận hạnh phúc mà thôi.
 Suy cho cùng, cách chúng ta hiểu về hạnh phúc là khác nhau, nhưng tại sao ta lại không tìm thấy những hạnh phúc nhỏ nhặt trước rồi mới hướng đến những thứ lớn hơn. Tôi xin kết bài bằng một câu nói nổi tiếng: "Hạnh phúc như một chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất".