Xin chào mọi người ^^
Dạo này dịch bệnh hoành hành nên ở trong nhà miết. Đối với mình thì đây là một cơ hội hiếm có để mình có thể làm nhiều thứ mà trước đó không có thời gian làm. Nói thật thì mình rất ít xem phim tại vì không có thời gian, mà cũng chỉ dám xem phim lẻ vì sợ xem phim bộ cuốn quá không tập trung làm gì được thì chết :( Thế nên lúc nghỉ dài như này mình sẽ bắt đầu chuyên mục "mỗi ngày một (vài) bộ phim" và đào mấy phim lâu lâu rồi lên để xem :) Một trong số đó là "Lady Bird" (2017).
Lady Bird: É Hora de Voar | Lady Bird (dir. Greta Gerwig, 2017)

Yah vậy thì tại sao mình lại muốn viết về phim này "đầu tiên" (mình vẫn sẽ tiếp tục cày nên mình nghĩ rằng mình sẽ tìm được những bộ phim tuyệt vời khác nữa^^) thì lí do là bởi vì Lady Bird thực sự làm mình cảm thấy vô cùng đồng cảm và gần gũi như thể có ai đó hiểu thấu con người mình - một cô bé 16 tuổi đang trong giai đoạn "điên dồ" vậy á.

"Lady Bird" không nhiều cao trào kịch tính hay xúc động đến mức phát khóc như các phim khác (actually hình như mình xem phim gì cũng khóc được ._.) nhưng lại rất chân thật (ít nhất là đối với mình). Lady Bird kiểu làm mình phải thốt lên omg i see myself in this film luôn ấy vì thực sự điểu cô nương này có gì đấy khá giống mình (à còn 1 sự trùng hợp lúc xem phim đó thì mình cũng đang bị gãy tay giống Christine vậy)
There's a free way to watch 72 movies from Hollywood's hottest indie film studio including 'Lady Bird' and 'Moonlight'

Cái đầu tiên khiến mình cảm thấy đồng cảm với Christine có lẽ là ở sự bất mãn với cái tên mà bố mẹ đã đặt cho mình. Christine muốn mọi người gọi mình bằng cái tên "Lady Bird" để tạo nên sự khác biệt. Đối với Christine của năm 17 tuổi, đó là một cái tên hết sức nhàm chán. Cũng đã từng như vậy, mình luôn cảm thấy cái tên mà bố mẹ đặt cho mình là quá đại trà và tầm thường, đến mức đi thi cấp 3 gặp tận khoảng 20 người tên giống mình luôn ấy =))

Cái thứ 2 là sự chống đối của Christine đối với gia đình, đặc biệt là với mẹ. Cái này mình nghĩ là rất nhiều người đã trải qua. Bà Marion phải nói là giống mẹ mình y hết, không cho con cái dùng điện thoại, thậm chí là không cho đóng cửa phòng và luôn đột ngột vào kiểm tra khiến con không bao giờ cảm thấy chút riêng tư nào trong chính căn nhà của mình. Mong ước tự do bị mẹ can thiệp quá mức, Christine cảm thấy gò bó. Là một người mẹ gánh vác nhiều trách nhiệm, đặc biệt là lo lắng cho tuơng lai của con, hơn nữa, Christine còn luôn yêu cầu những điều gia đình khó mà đáp ứng nổi, vì thế mà bà luôn nổi cáu cũng như ngăn cản con gái làm điều mình thích. Suy cho cùng thì chỉ là 2 mẹ con rất yêu thương nhau nhưng không biết cách để thể hiện tình yêu thương đó. Có thể thấy ở chi tiết khi 2 mẹ con đang mâu thuẫn với nhau thì cả 2 vẫn tìm được 1 niềm vui nho nhỏ chính là chiếc váy đẹp ở cửa hàng đồ cũ. Xem phim mà mình cảm thấy rất bực bội với sự xấc xược của Christine để rồi tự nhiên giật mình khi nhận ra hình ảnh bản thân mình trong đó.
Lady Bird and Cycles of AbuseLady Bird isn’t about a “fraught


Sự ghen tị và tự ti - đó là điều thứ 3 để mình đồng cảm. Chúng ta đều dễ dàng cảm thấy Christine có đôi chút ghen tị với Jenna - cô bạn giàu sang xinh xắn trong trường khi ước rằng mình cũng có được làn da toả sáng như Jenna, hay khi ước được ở trong căn nhà "đẹp nhất Sacramento" của người bạn trai Danny. Còn nữa, Christine thậm chí đã nói dối về gia cảnh không giàu có để được làm bạn với Jenna, tất cả đều bắt nguồn từ sự tự ti với ngoại hình và gia cảnh của chính mình.

Christine còn khao khát được "yêu", được trải nghiệm những điều mới mẻ khi theo đuổi Kyle. Tập tành hút thuốc lá, bỏ rơi cô bạn thân Julie để nhập hội "ăn chơi", Christine đã làm đủ mọi cách để có được sự chú ý của Kyle mà quên đi bản chất của mình - một con người chất phác, một "good girl" đúng nghĩa như Kyle đã nói ban đầu. Btw Kyle (Timothée Chalamet) đẹp trai lãng tử lắm luôn á mọi người mê anh từ phim "Call me by your name".
Lady Bird
Kyle & Lady Bird


We Asked Greta Gerwig To Explain 7 Cultural References From 'Lady Bird' | HuffPost
Timothée Chalamet
Dù gì đi chăng nữa thì đó cũng là Christine nổi loạn của tuổi 17 18, tự mình đưa ra quyết định để rồi dẫn bản thân vào những rắc rối chứ không phải do ai khác. "Lady Bird" là một bộ phim đơn giản, không hoành tráng nhưng chứa đầy những trải nghiệm sâu sắc, là một bộ phim về tuổi nổi loạn nhưng cũng là bộ phim hay về tình mẫu tử thiêng liêng. Khi đã xa nhà, Christine mới nhận ra tình cảm gia đình là thứ quan trọng đến thế nào, càng trân trọng hơn quãng thời gian quý giá dưới sự chở che bao bọc của bố mẹ. Phim kết thúc bằng cảnh Christine gọi điện thoại về nhà để nói với mẹ "I love you. I'm... thank you".
LADY BIRD 2017