Góc nhìn về Hội Thánh Đức Chúa Trời, về các tôn giáo khác và về xã hội

Bắt đầu từ những điều tra của đài truyền hình VTC, từ những tin tức, chia sẻ lan truyền trên Facebook về Hội Thánh Đức Chúa Trời - tôi xin phép không bình luận gì về những gì tôi chưa coi trên VTC – các báo mạng như Zing, kenh14 nhanh nhảu đưa tin tiếp sức theo lối tiêu cực: HTDCT tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế; HTDCT ép đóng tiền, khuyến khích phá thai; Sinh viên Sài Gòn bỏ học đi truyền đạo HTDCT; Nhiều sinh viên ở miền Tây rời HTDCT, nhờ nhà trường và công an vào cuộc. Một số tờ báo chính thức (tức là báo do ban tuyên huấn của Đảng quản lý) cũng dè dặt đưa tin về nỗi khổ tâm của một số người có vợ, có con ‘bỏ việc đời theo việc đạo’.
Ngược lại, trên trang wikipedia, HTDCT được giới thiệu như là một tôn giáo huy động được cả triệu người tham gia, được các quốc gia ở Mỹ, Anh vinh danh vì các hoạt động thiện nguyện. Tất nhiên, wikipedia không phải lúc nào cũng chính xác. Cùng trên trang này, Hội thánh lại bị Hội đồng quốc gia các giáo hội ngay tại Hàn Quốc chính thức lên án là phạm thượng, dị giáo và cuồng giáo.
Tính ra, tôi được biết những hướng đạo sinh của HTDCT được hơn một năm, kể từ lúc tôi tập thể dục thường xuyên ở công viên Gia Định. Tính tôi tò mò (hoặc nói nôm na là nhiều chuyện) nên khi ai đó muốn chia sẻ những câu chuyện thì tôi sẵn sàng lắng nghe. Một đặc điểm chung của những người này là họ rất nhiệt thành với công việc của mình, họ bỏ ra một tiếng rưỡi, hai tiếng để giảng giải một điều căn bản là Đấng toàn năng Đức Chúa Trời là có thật. Những hướng đạo sinh gồm nhiều lứa tuổi khác nhau để có thể gây thiện cảm cho người sắp được hướng đạo, nhưng chủ yếu vẫn là giới trẻ và sinh viên (họ đồng thời cũng là những đối tượng non nớt về nhận thức tôn giáo, triết học và chính trị).
Người đầu tiên giảng cho tôi cũng là người nhiệt tình nhất, tôi vẫn còn nhớ tên anh ta, thậm chí lưu cả số điện thoại của anh ấy, Quang hội thánh. Nghề nghiệp chính của anh ấy là đi bán bảo hiểm (có lẽ đó là một nghề nghiệp bấp bênh, và đức tin về đức thánh linh An Sang Hồng cũng bấp bênh?) Bởi lần đầu tiên tiếp xúc với những ‘giáo lý’ mới nên tôi khá ngoan hiền, để yên cho anh ta nói. Chúng tôi gặp nhau ba buổi, cho đến khi anh ta mời tôi dự lễ báp-têm (lễ rửa tội, hoặc lễ vượt qua) mà tôi từ chối thì anh ta thấy mục đích của mình coi như thất bại.
Những sinh viên tiếp theo trẻ, đẹp trai. Tôi đoán họ là sinh viên vì họ không hé môi nói mình đang sinh hoạt, học tập ở đâu, như thể họ sợ tôi là người của cơ quan công quyền hoặc cơ quan Đảng đang theo dõi họ. Tiếp đó, tôi lại làm cho họ khá sợ hãi khi tôi bắt bẻ họ về một số điều mà họ nói. Chẳng hạn như khi tôi hỏi Đấng toàn năng có nhất thiết phải phân biệt giới tính? Khi mà họ khăng khăng nói ngày mà Chúa nghỉ (ngày sa-bat) phải là ngày thứ bảy, thì tôi hỏi nếu Chúa nghỉ vào ngày Chủ nhật thì có ra làm sao. Họ bảo là những người Công giáo từ bỏ ý muốn của Chúa, làm sai lệch kinh sách, mà đó là trọng tội! Tôi lại hỏi tiếp liệu kinh sách qua mấy ngàn năm thì có bị in sai, dị bản, hoặc bị cố ý hiểu sai (?)
Và khi tôi không còn tò mò về Hội thánh của họ nữa, tôi bảo rằng ‘nếu mà em cứ truyền đạo cho anh (theo kiểu của Hội thánh đã dạy cho em), anh e rằng em sẽ bỏ đạo hoặc cải đạo’ thì họ không còn dám lân la đến tôi nữa. Những lần sau, ở họ như có một linh tính, hoặc là họ đã chụp hình tôi như một kiểu truy nã và treo hình tôi trong nhà thờ của họ, bảo rằng họ nên tránh xa tôi ra!
Cũng tiêng tiếc là một tháng qua, không thấy sự có mặt của các hướng đạo sinh trong công viên nữa. Nên nhớ là hoạt động truyền giáo trong công viên là một hoạt động bị cấm. Những người Tin lành, Mormon (tức là Công giáo cải cách nói chung) chỉ truyền giáo trong khuôn viên nhà thờ của họ.
Một điều để họ tin vào tính chính thức của Đấng toàn năng là ở việc các vị tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức đều đặt tay vào cuốn kinh thánh. Lợi dụng kinh sách, họ tin ngày tận thế, nói cách khác là ngày được cứu rỗi, là có thật. Họ bảo chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai đã nổ ra, và sắp tới là chiến tranh thế giới thứ ba. Họ bảo mọi người có thể thoát nạn nhờ vào an trú trong các Xi-ông. Bạn có tin không, rằng khi mọi người chết gần hết mà bạn vẫn sống nhăn răng, ở thế giới này?
Còn nếu các bạn đã gia nhập vào bất cứ nhà thờ nào thuộc về Thiên Chúa giáo, có lẽ ‘luật thập phân’ là một điều đã được chế định, để làm giàu cho Nhà thờ, cho Giáo hội, số tiền đó dùng để làm từ thiện, hoặc rơi vào túi của ai đó, làm sao mà biết được?
Về việc phải rời bỏ gia đình để phục vụ cho Hội thánh, cho Giáo hội, thì hầu như tồn tại ở bất cứ tôn giáo nào. Bạn toàn tâm toàn ý phụng sự cho các đấng bề trên, nghiên cứu kinh sách, đi giảng phúc âm, liệu bạn có đủ thời gian cho gia đình? Nhưng lôi kéo, dụ dỗ hội viên hoặc giáo dân để làm những việc tầm phào, vô ích, hoặc thậm chí rồ dại là những việc mà tất cả mọi người cần phải xem xét, quan tâm.
Rất có thể báo mạng hết đề tài để viết, để làm nóng dư luận nên coi một vài hiện tượng cuồng tín, lừa đảo nhỏ lẻ thành một hiện tượng xã hội. Thậm chí họ còn có thể kiếm người để đóng giả nạn nhân. Thực tế là HTDCT đã thâm nhập vào Việt Nam hơn hai năm, vậy hai năm qua báo mạng đã đả động gì đến hội thánh này?
Thời điểm để ‘đánh’ HTDCT cũng là điều cần lưu ý. Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng khi ‘những nhà báo dấn thân’ không đi đến những miền quê nghèo miền Trung tìm gặp những ngư dân trong vụ tàu chìm do ‘tàu lạ’ đâm va, không đưa tin lên trang nhất Trung Quốc phá sóng điện từ trên các quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Bạn biết rồi đó, không có sóng điện từ, bạn không thể định vị nhờ GPS, khi bạn bị tai nạn bạn không thể gọi cấp cứu. Họ càng không muốn, không dám ra Hoàng Sa xem bọn ngang ngược đang làm gì. Họ chỉ biết là cáp viễn thông bị đứt không rõ nguyên nhân (sau khi mà báo chí nước ngoài đã đồng loạt đưa tin).
 Không thể nói là tôi không quan tâm đến tin tức HTDCT bị đánh (thực chất là có nhiều hội thánh khác nhau mang cùng một tên, như một vài tờ báo tử tế đã đưa tin), nhưng tôi muốn cảnh báo với các bạn về tính xác thực và ý đồ của các bài ‘báo mạng’, tôi cũng cảnh báo là xã hội còn rất nhiều vấn đề trầm trọng khác mà bạn nên biết để ‘sống chung với lũ’. Chiến tranh có thể nổ ra, nhưng bằng cách khác, đó không phải là một cơn đại hồng thủy, hoặc một cơn mưa thiên thạch.
(bài đã viết 27/04/2018)
7
613 lượt xem
7
0
0 bình luận