Những người phụ nữ xung quanh tôi- gốc nhìn từ góc cây
Tôi sau chữ tôi này tôi sẽ xưng tớ chứ không xưng tôi à bây giờ nó là 5 chứ tôi rồi Tớ thích nhìn những người phụ nữ xung quanh tớ nói về tình yêu và nổi buồn giống như một bức tranh mà tớ có đi hết nhìn qua nhìn lại nhìn đến nhìn lui cũng chỉ là hiểu theo ý tớ Tớ sẽ bắt đầu với một người à trước khi đó tớ muốn nói rằng cuộc sống kì lạ của tớ có rất nhiều những người phụ nữ kì lạ và trong đó có luôn tớ "Hãy yêu ai thiệt giàu đó con à" "Cô Phượng thương bé Na lắm" " Cô Phượng hay hù nó ra ngoài đường bị người ta bắt cóc" " Không được nói chuyện với ai hết" " Uống cà phê sữa đi con" " Ăn bánh nè cô Phượng hùng tiền mua bánh tráng cho con" " Sao dạo này nó ốm vậy ta" " Nay mập rồi nha" " Có mông rồi nha" " Thôi cô Phượng mệt tình yêu quá rồi" " Số cô Phượng khổ không" " Hồn nhiên như cô Phượng nè" " Thôi cô Phượng không dám" " Sao mà ổng kì quá" " Giờ cô ở vậy nuôi con" " Đọc tin mới nè bé" " Cô Phượng mua cái đầm này được không con" " Ăn mực đi" " Nhậu nhậu" " Uống nửa ly cô Phượng đỏ rồi" " Cô Phượng ăn cay the the thôi"
Tớ sẽ nghe đi nghe lại những câu nói này 279 972 729 lần một ngày một tuần một tháng tớ thuộc lòng 
Người con gái chứ trong mắt tớ cô Phượng như cô bé đôi mươi vậy nhút nhát và nhiều sợ sệt hồn nhiên hiền lành Tớ hay nói cô Phượng giống như con sâu trong kén nhưng sẽ không bao giờ nở vì nó không biết đi đâu sau khi rời bỏ cái kén và cái kén quá ấm áp nó níu giữ cái kén hết sức có thể để được ở trong đó mãi mãi nhưng nó đầy dũng cảm vì chỉ có những người dũng cảm mới đủ can đảm ở lại trong một nơi tối tâm đến hết đời không bị cái gì tác động không sao nhãn 
Tớ chỉ viết đến đây thôi vì tớ chỉ viết đến đây thôi