Tôi đã viết rất nhiều bài về việc hình thói quen và làm sao để duy trì nó trong khoảng thời gian dài. Bởi đó là triết lý giáo dục mà tôi rất tâm đắc.
Với việc hình thành thói quen, ta chỉ cần tốt hơn bản thân ta ngày hôm qua. Nói cách khác, tôi luôn đề cao việc so sánh với mình khi trước thay vì so sánh với người khác. Vì vậy tại sao tôi vẫn quyết liệt theo đuổi những giải đua, những giải học sinh giỏi Quốc Gia ?
Ta đều biết rằng trong hệ thống giáo dục hiện tại, đã có rất nhiều bạn trẻ học chỉ vì thi cử, vì tấm bằng, vì thành tích. Tạm gác qua việc này là tốt hay xấu, ta có thể thấy rằng dẫu có hạnh phúc đến đâu khi đạt những danh hiệu thì nó cũng không đủ để bù được những ngày khó khăn, bực tức ôn thi.
Ngay chính tôi cũng trải qua cảm giác vinh quang ngắn ngủi để rồi hối tiếc rằng bản thân thay vì ngồi vùi đầu vào sách vở thì có thể làm được biết bao điều tuyệt vời khác.
Vì vậy xin được bàn với nhau về góc nhìn mới để chúng ta có thể nhìn nhận chuyện thi cử một cách nhẹ nhàng.

"Đó là thi cử hay tham gia các giải đấu để hỗ trợ quá trình tập luyện".

Ta đều nhận ra rằng để theo đuổi một điều gì đó đòi hỏi vô cùng nhiều thời gian. Khi ấy chắc hẳn sẽ có lúc ta nản lòng, sẽ có lúc ta buông xuôi và một điều có thể làm đồng lực để ta bước tiếp chính là thi cử. Động lực ấy không chỉ dừng lại ở việc thành tích mà rộng ra và quan trọng hơn là việc biết bản thân là ai, bản thân đang tiến bộ đến đâu.
Đây là điều rất quan trọng bởi quá trình trưởng thành của chúng ta là mãi mãi. Việc xác định rõ mình đang dậm chân hay tiến bộ luôn là cách để ta cảm nhận thêm niềm vui khi học tập, rèn luyện.
Niềm vui khi thấy mình giỏi hơn mỗi ngày là niềm hạnh phúc, niềm động lực mà ai cũng muốn có. Thế nên hãy bước vào một giải thi đua với hai tâm thế:
1/ "Thi như không còn gì để mất".
Ta thi với tâm thế không phải thắng người này hay đánh bại người kia mà là thi vì chính chúng ta, thi vì muốn thấy mình trưởng thành hơn trong bao năm. Để làm được điều đó, ta phải nỗ lực hết mình. Vì chỉ khi cố hết sức, ta mới thấy được giới hạn của bản thân.
2/ "Thi như có gì đó phải mất".
Dẫu biết rằng thi không phải vì dành danh hiệu thế nhưng ta không được phép lơ là hay xem thường một cuộc thi. Bởi nếu thi mà không cố gắng hết sức, ta vừa ngậm phải thất bại cay đắng, ngậm phải hối tiếc và hơn hết là ta phí hoài những năm tháng rèn luyện mà không nhìn rõ hơn được kết quả.
Ngoài ra, việc có một đích đến cụ thể cần phải hoàn thành sẽ giúp ta nghiêm túc hơn để xây dựng kế hoạch và thúc đẩy hơn nữa sự tiến bộ của mình
Nếu không thi Olympic thì liệu các vận động viên có chuẩn bị và duy trì chế độ tập luyện khắc nghiệt trong vòng 2 năm ròng rã không ?
Nếu không thi tốt nghiệp phổ thông thì liệu ta có nghiêm túc về việc lựa chọn nghề nghiệp hay không ?
Có thể nói việc tham gia các cuộc thi giúp ta trở nên kỉ luật với bản thân hơn.
Tại vì sao có nhiều người khi đang phát triển thì chững lại, tại vì sao có những kiện tướng dần bị mai một? Là vì không có cọ xát nhiều.
Điều quan trọng của các cuộc thi đó chính là tạo cho ta đủ áp lực để ta bỏ qua những giới hạn cũ và tăng tiến thêm.
Việc này mở rộng sang cả các lĩnh vực khác như về nghề nghiệp. Có nhiều bạn đạt đến vị trí tương đối tốt trong công việc thì từ đó ngưng phát triển. Có một số công ty đạt được đủ doanh số và ngừng phát triển?
Xin hãy hiểu nghĩa thi đua rộng ra là những thử thách buộc ta phải trưởng thành. Ta có thể kết luận rằng càng lên cuộc thi, những thử thách khó hơn, ta càng có thể hoàn thiện và trưởng thành hơn. Ví dụ ta có thể xem thiên tài là một tai họa với Nhật Bản thế nhưng về phương diện nào đó, nó chính là động lực cho một hệ thống nước thải, phòng chống thiên tài tốt bật nhất thế giới.
Qua bài việc này, hi vọng các bạn bớt đi căng thẳng trước kì thi nào đó. Bởi ta đã có hẹn với nhau rằng ta thì để thắng chính bản thân mình chứ không phải ai khác.
Cảm ơn các bạn
Silent B