Trên Facebook, trên các sách báo, trang mạng xã hội, trên Google hay đôi khi đi xem diễn giả nhan nhản câu: “ Muốn thành công hãy chơi với người thành công”, rồi mọi người tung hô, trào phúng nó như thành một câu Slogan mà chúng ta có thể thấy ở bất kì cuộc trò chuyện nào, nhưng cái sự thật thì méo ai chỉ làm cách nào để tiếp cận và chơi được với họ cả.
Trước tiên mình không muốn phủ nhận ý nghĩa cũng như hiệu quả mà cái câu mang lại nó rất đúng trong nhiều trường hợp. Và có nhiều minh chứng cho câu nói này như tình bạn hơn một phần tư thế kỉ của Bill Gates và Warren Buffet.
Điều mình muốn đề cập đến ở đây là con đường để chơi được với những người thành công thì ít sách nào dạy và đến thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy người nổi tiếng nào dạy cả, thậm chí trên Google cũng cực kì ít đề cập đến việc này
Và dưới đây đơn giản chỉ là quan điểm của mình về câu nói này khi nhìn một câu nói từ một góc độ khác, còn ý kiến của bạn nếu bạn thấy đúng thì giữ lấy nhé.
Ví dụ như trên một chuyến bay từ Bắc ra Nam chẳng hạn và nói đến máy bay thì sẽ có rất nhiều khoang như khoang thượng hạng, khoang hạng nhất, khoang đặc biệt, khoang phổ thông đặc biệt và khoang hạng phổ thông. Và sẽ có người mua vé thượng hạng, người vé hạng nhất, hạng đặc biệt bla bla. Đương nhiên rằng những người mua vé thượng hạng có bao giờ chịu ngồi chung với người mua vé hạng phổ thông không. Cũng như những người bình thường với chúng ta vậy muốn tiếp cận được với người thành công nó khó lắm.
Cái gì cũng có giá của nó.
Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ bạn may mắn tiếp cận được với họ, có chứ không phải không…
Hoặc có thể một ngày đẹp trời nào đó chăng..
Lằng nhằng như thế chỉ có một điều mình muốn truyền tải là
Giữa mơ mộng thực tế, giữa lý thuyết và thực hành nó cách xa nhau cả ngàn tỷ năm ánh sáng chứ chả đùa.
Lý thuyết là một chuyện, làm nó lại là chuyện khác
Mây tầng nào thì gặp tầng ấy thôi.
Trong Tôn Ngô Binh Pháp có viết: “Biết người biết ta, trăm trận chắc thắng”
Muốn chơi được với người thành công thì bạn cũng phải trao đi giá trị nào đó để có thể nhận lại từ họ chứ, người thành công họ không rảnh đâu giữa việc phải gặp bạn và dành thời gian đi đón con thì họ chẳng ngần ngại gì loại bạn đâu
Cốt lõi ở cái vấn đề là bạn có cho họ tìm thấy được sự chân thành khi gặp họ không, bạn có cho họ được cảm giác được học hỏi giao lưu khi ở bên cạnh bạn không chứ cái kiểu không cho mà đòi nhận ấy nó giống như không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn…..  
+ Bạn muốn chơi với người thành công không quá khó quan trọng là bạn có chịu để tâm hay không
+ Bạn không thể ngồi cùng bàn với họ ở nhà hàng năm sao, nhưng ở trong hiệu sách thì được
+ Bạn không thể đi du lịch nước ngoài được với họ nhưng họ đi làm việc thiện thì bạn có thể theo được
+ Bạn không thể gặp họ khi họ ngồi uống Starbuck nhưng khi họ đi tập thể dục thì bạn có thể theo được.
+ Việc của bạn là tìm ra môi trường bình đẳng thì bạn có thể kết giao được với họ
+ Quan trọng là bạn có đủ sự chân thành và đem lại giá trị nào đó cho họ mà thôi.
Cảm ơn nhiều vì đã đọc!