Thế giới là một, Thế giới thay đổi liên tục và vận hành liên tục, nó không chờ đợi một ai hết nhưng cái hay là nó chẳng bỏ một cá nhân nào lại phía sau nó vì nó là vậy, nó là tình yêu thương vô bờ với nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Có bao nhiêu người trên thế giới này thì có bấy nhiêu góc nhìn về thế giới. Một người chỉ nhìn thế giới này theo cách anh ta muốn mà thôi nhưng nếu ai cũng vậy thì thật sự thế giới này là gì ? Sự thật hiển nhiên là nó chẳng mang một góc nhìn của ai hết nó có góc nhìn riêng của nó, góc nhìn của thượng đế, sự quan sát tối thượng, chỉ là đôi mắt đang nhìn không bao hàm suy nghĩ nào trong nó.
Nếu ta nhìn thế giới theo góc nhìn của nó thì nó thật đẹp, thì nó thật hùng vỹ, thì nó thật yêu kiều, thì nó thật tráng lệ. Nhưng nào ai lại muốn là một phần của một cái gì đó, cái tôi không chấp nhận điều đó. Cái tôi muốn mình là vua của thế giới này, cái tôi là nhân vật chính trong bộ phim mang tên cuộc đời. Đáng tiếc thay, thực tế lại khác với cái tưởng tượng. Thực tế chúng ta là một phần của toàn bộ thế giới, toàn bộ tổng thể, nhưng không phải vì thế mà chúng ta không quan trọng. Bạn có thể sống nếu thiếu một tay không ? Câu trả lời là có chứ nhưng nó không hoàn hảo và toàn bộ chúng ta là các phần riêng lẻ của một bức tranh tổng thể mang tên thế giới này.
Ảnh bởi
Josh Calabrese
trên
Unsplash
Đừng nhìn thế giới này qua lăng kính của mình và bóp méo nó đi, mọi sự xảy ra là như nó phải thôi, hãy học cách chấp nhận nó, hạnh phúc với nó, hòa mình vào nó. Hãy là một cá thể độc lập mang theo trong mình góc nhìn tổng quan của thượng đế, và như vậy bạn sẽ được tưởng thưởng bởi cái tối thượng. Nó là như vậy và nó xảy ra, Thế giới là một nhưng góc nhìn là nhiều vô số kể, hãy tìm kiếm cho mình góc nhìn của chân lý, chân lý của chính bạn chứ không phải mớ kiến thức dày cộm trong các trang sách vở, những thứ đó chỉ làm to thêm cái tôi của chính bản thân bạn mà thôi và cái tôi có muôn vàn cách để hoàn thiện nó hãy cẩn thận. Điều mấu chốt không phải là đã thay đổi góc nhìn mà là nhìn thấy mọi thứ như nó là, bạn thay đổi góc nhìn từ một bông hoa hồng thành một con cáo nhưng thực tế nó là một cái cây thì kết quả vẫn như nhau mà thôi.
Hãy nhìn bằng đôi mắt không phải bằng sự phóng chiếu
Nghe có vẻ là một điều xa vời và ảo tưởng đấy nhưng thực tế thì góc nhìn của thế giới này vốn đã có trong chính bản thể của mỗi con người rồi chỉ là chúng ta đã quên nó đi, chúng ta tiếp thu mọi kiến thức từ người lớn, từ trường lớp, từ xã hội mà bỏ quên đi cái cốt lõi. Và cứ thế từ thế hệ này sang thế hệ khác việc đó nối tiếp mãi mà không bao giờ có hồi kết. Hãy nhận ra chứ đừng cố gắng tìm kiếm, đó chỉ là việc xảy ra trong một tíc tắc, khi bạn nhận ra nó mở ra cánh cửa cho bạn bước vào cuộc sống này. Không phải đạt được gì đó mà bạn đã có nó rồi và nó đưa bạn vào con đường hạnh phúc.
Ảnh bởi
Elias Maurer
trên
Unsplash
Góc nhìn sau cùng nên là nhìn mọi thứ như nó phải là nó, đừng biến đám mây trôi thành những hạt mưa, đừng biến mặt trời thành những tia nắng. Mọi sự vật trên thế giới này đều có vai trò riêng của nó, đều đẹp tuyệt vời, nó bao hàm thế giới và thế giới bao hàm nó. Hãy nhìn bằng đôi mắt của bạn và tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của nó trong sự im lặng, vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được khi bạn đã hiểu. Bạn đã mang thế giới vào trong bản thể và đưa bản thể vào cuộc sống này.